Đây là một bài cảm xúc Guin viết hồi 16 tuổi bên YAN, lúc đó vừa bị một cú shock về một người bạn. Guin đánh mất người bạn đó năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi, suy nghĩ thoáng hơn, chẳng hiểu sao thấy chuyện đó cũng ko còn gì nữa... Và người bạn đó giờ trở thành một trong những người duy nhất Guin còn liên lạc sau khi ra trường... Nói chung chuyện này đã cũ rồi. Nhưng hôm nay lục lạo lại trên YAN, tự nhiên thấy bài cũ của mình... nói chung cũng thấy bồi hồi.... Đem sang đây post cho vui thui ^^, đọc lại sao thấy hồi đó mình viết ngây ngô quá 8->, coi như một kỷ niệm... Tên bài hát là Song from a secret garden của ban Secret Garden.
[media]http://files.shinhwavn.com/Secret%20Garden%20-%20Song%20From%20A%20Secret%20Garden.mp3[/media]
download
Tôi là một con bé hạnh phúc... Phải, tôi hạnh phúc. Sống dưới một mái nhà yên bình. Tất cả mọi người đều thương yêu tôi. Tôi có nhiều bạn, bạn ngoài đời có, bạn ảo cũng có. Họ luôn bên cạnh những khi tôi cảm thấy buồn, an ủi, khuyên bảo... Nhưng kô hiểu sao, tôi vẫn thấy mình cô đơn...
Đặt chân đến một phương trời mới, là nơi tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ. "Mình phải..." thế này, "Mình sẽ..." thế kia... Đã có một lúc nào đó, tôi quên đi sự cô đơn của mình... Hai tuần kô phải là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn rời xa gia đình. Chỉ đến khi mẹ về tôi mới biết : chỉ còn một mình tôi ở đây...
Tôi đã từng nghĩ, tôi thật sự hết cô đơn, khi tôi có bạn bên cạnh... Lúc nào tôi cũng là đứa em gái nhỏ bên cạnh bạn, và tôi hãnh diện về điều đó... Bạn có biết, cái cảm giác tìm được một người thật sự hiểu mình, trở nên thân thiết nó tuyệt vời đến thế nào kô? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc... Cũng phải thôi, mười sáu năm tồn tại trên đời với một nỗi buồn mà đôi khi tôi cảm thấy chán ghét bản thân vì cũng kô biết mình buồn vì nỗi gì , bây giờ tìm được một người có thể chia sẻ mọi buồn vui, tình cảm anh em bạn bè trong sáng, tôi cảm giác mình là người vui vẻ nhất thế gian...
Hơn hai tháng, tôi đã quen với sự có mặt của bạn, tôi đã quen với những cuộc trò chuyện qua điện thoại dài bất tận... Thế mà giờ đây, vẫn chỉ còn một mình tôi ngồi lặng trong căn phòng này, cái nơi mà hằng tối tối tôi nhận được điện thoại của bạn...Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cũng kô biết, chuyện nào đã làm cho giữa tôi và bạn có vách ngăn... Tôi sai lầm, sai lầm ngay từ đầu là tôi, mọi nguyên căn đều xuất phát từ tôi, tôi kô thể trách móc ai được cả... Tôi cũng kô bao giờ nói câu hối hận, bởi vì như tôi đã nói với bạn "...nếu em nói câu hối hận, kô bao giờ em làm được những chuyện khác..." Tất cả đều diễn ra kô dự tính trước... Người cô đơn vẫn là người cô đơn... Có lẽ từ bây giờ tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu, như khoảng thời gian 3 tuần trước khi tôi thân với bạn. Tôi sẽ phải tập cho quen dần với những buổi tối thiếu giọng nói của bạn... Buồn lắm chứ. Day dứt lắm chứ. Và tôi cũng đã biết một điều : vẫn kô có ai thật sự có thể chia sẻ được nỗi cô đơn của tôi... Bạn - người hiểu tôi nhất - thế mà sao giờ đây lại xa lạ quá...
Bao giờ cũng thế, tôi vẫn là người hạnh phúc ở phút cuối cùng, khi bên cạnh tôi lại có thêm những người bạn hiểu chuyện, an ủi tôi... Có đôi lúc tôi tự hỏi bao giờ tôi mới làm được cho người khác như những người bạn này đã và đang làm cho tôi? Có lẽ, tôi đã sống quá ích kỷ với những người xung quanh... Mọi chuyện từ bây giờ chỉ còn một mình tôi... Nhưng trên hết, tôi đã biết bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn như 9 mắt, anh Blue, Huân, Phú, Trí, Thành, TVF những người bạn ở Taylors...và còn có bạn - cho dù khoảng cách giữa tôi và bạn ngày càng xa...
Và đêm nay, một mình tôi lại ngồi lặng trong căn nhà vắng, cô đơn...
[media]http://files.shinhwavn.com/Secret%20Garden%20-%20Song%20From%20A%20Secret%20Garden.mp3[/media]
download
Tôi là một con bé hạnh phúc... Phải, tôi hạnh phúc. Sống dưới một mái nhà yên bình. Tất cả mọi người đều thương yêu tôi. Tôi có nhiều bạn, bạn ngoài đời có, bạn ảo cũng có. Họ luôn bên cạnh những khi tôi cảm thấy buồn, an ủi, khuyên bảo... Nhưng kô hiểu sao, tôi vẫn thấy mình cô đơn...
Đặt chân đến một phương trời mới, là nơi tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ. "Mình phải..." thế này, "Mình sẽ..." thế kia... Đã có một lúc nào đó, tôi quên đi sự cô đơn của mình... Hai tuần kô phải là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn rời xa gia đình. Chỉ đến khi mẹ về tôi mới biết : chỉ còn một mình tôi ở đây...
Tôi đã từng nghĩ, tôi thật sự hết cô đơn, khi tôi có bạn bên cạnh... Lúc nào tôi cũng là đứa em gái nhỏ bên cạnh bạn, và tôi hãnh diện về điều đó... Bạn có biết, cái cảm giác tìm được một người thật sự hiểu mình, trở nên thân thiết nó tuyệt vời đến thế nào kô? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc... Cũng phải thôi, mười sáu năm tồn tại trên đời với một nỗi buồn mà đôi khi tôi cảm thấy chán ghét bản thân vì cũng kô biết mình buồn vì nỗi gì , bây giờ tìm được một người có thể chia sẻ mọi buồn vui, tình cảm anh em bạn bè trong sáng, tôi cảm giác mình là người vui vẻ nhất thế gian...
Hơn hai tháng, tôi đã quen với sự có mặt của bạn, tôi đã quen với những cuộc trò chuyện qua điện thoại dài bất tận... Thế mà giờ đây, vẫn chỉ còn một mình tôi ngồi lặng trong căn phòng này, cái nơi mà hằng tối tối tôi nhận được điện thoại của bạn...Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cũng kô biết, chuyện nào đã làm cho giữa tôi và bạn có vách ngăn... Tôi sai lầm, sai lầm ngay từ đầu là tôi, mọi nguyên căn đều xuất phát từ tôi, tôi kô thể trách móc ai được cả... Tôi cũng kô bao giờ nói câu hối hận, bởi vì như tôi đã nói với bạn "...nếu em nói câu hối hận, kô bao giờ em làm được những chuyện khác..." Tất cả đều diễn ra kô dự tính trước... Người cô đơn vẫn là người cô đơn... Có lẽ từ bây giờ tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu, như khoảng thời gian 3 tuần trước khi tôi thân với bạn. Tôi sẽ phải tập cho quen dần với những buổi tối thiếu giọng nói của bạn... Buồn lắm chứ. Day dứt lắm chứ. Và tôi cũng đã biết một điều : vẫn kô có ai thật sự có thể chia sẻ được nỗi cô đơn của tôi... Bạn - người hiểu tôi nhất - thế mà sao giờ đây lại xa lạ quá...
Bao giờ cũng thế, tôi vẫn là người hạnh phúc ở phút cuối cùng, khi bên cạnh tôi lại có thêm những người bạn hiểu chuyện, an ủi tôi... Có đôi lúc tôi tự hỏi bao giờ tôi mới làm được cho người khác như những người bạn này đã và đang làm cho tôi? Có lẽ, tôi đã sống quá ích kỷ với những người xung quanh... Mọi chuyện từ bây giờ chỉ còn một mình tôi... Nhưng trên hết, tôi đã biết bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn như 9 mắt, anh Blue, Huân, Phú, Trí, Thành, TVF những người bạn ở Taylors...và còn có bạn - cho dù khoảng cách giữa tôi và bạn ngày càng xa...
Và đêm nay, một mình tôi lại ngồi lặng trong căn nhà vắng, cô đơn...