Em biết, em biết rằng mình là kẻ ích kỉ. Em chỉ muốn nhận và chẳng muốn cho đi.
Anh nhường em, nhịn em, với cái sự gây gổ vô lý, đâm chọc vô cớ, tính cách quái gở và những điều chẳng một bạn gái nào có thể nói hay làm với bạn trai mình như vậy cả.
Em biết rằng mình làm tới, vì được đà, vì được nhường, vì được cưng chiều quá đáng. Rồi chuyện này chẳng đi tới đâu hết phải không?
Có lẽ em là vậy, những thứ cẳ đời không có được mới khát khao. Rồi sớm muộn sẽ tuột mất món quá vô giá mà "duyên phận" mang lại. Nhưng rồi sao? em chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.
Ai yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc,là kẻ khổ đau, nhưng em cõ lẽ, thấy một sự dằn vặt nào đó, một tội lỗi nào đó cứ đè nặng lên vai
rốt cuộc, ai cho em biết tình yêu là gì?