Nick: lina
Tôi bắt đầu hâm mộ các anh từ hè năm nay. Tôi không rõ tại sao mình lại hâm mộ các anh. Có lẽ do "mưa dầm thấm lâu" (gần cả năm trời bị đầu độc mà^^) , hay cũng có lẽ là vì đó là chính bản thân các anh, thế thôi. Các anh có nhiều điều rất đặc biệt. Bên cạnh nét đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay (dĩ nhiên, nhóm nhạc nào chẳng thế), điều mà tôi yêu quý các anh, đó là tấm lòng và tình cảm giữa mọi người. Lần đầu tiên đọc " Con đường dẫn đến một huyền thoại", tôi đã khâm phục , đã mến các anh - tuy lúc đó tôi chưa phải là fan. Tôi khâm phục sự bền bỉ, tính chịu đựng. Tôi khâm phục những cố gắng mà mọi người đã vượt qua để cùng nhau duy trì nhóm nhạc cho đến ngày hôm nay. Tôi mến mộ tình cảm giữa các thành viên, những con người không có quan hệ huyết thống, nhưng lại gắn bó với nhau như một gia đình. Họ chăm sóc, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Cho đến bây giờ, những cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, mà nếu như có thay đổi, thì đó là cảm xúc của các anh cũng là của tôi. Tôi vui khi các anh vui, tôi buồn khi các anh buồn. Tôi nhớ lúc Jin bị thương, phải vào viện , và Sung ở bên ngoài khóc trong trời mưa. Tôi nhớ hình ảnh Jin tựa đầu vào vai Sung. Tôi nhớ câu nói của Sung:" S là bạn bè, Shinhwa là gia đình", và còn rất nhiều, nhiều nữa mà tôi không kể hết, và có lẽ, một fan mới như tôi cũng không biết hết. Những lời nói, những hình ảnh, những câu chuyện ấy, tất cả, đều làm cho tôi nhớ đến một cảm giác, ấm áp, dịu nhẹ và bình yên, một tình cảm của một GIA ĐÌNH.
Shinhwa đã cho tôi biết nhiều hơn về tình yêu, tình bạn , tình cảm gia đình . Các anh đã chỉ cho tôi biết, không có gì là khó khăn cả, khi bên cạnh ta có những người yêu mến ta , quan tâm ta. Năm học mới bước vào, cũng là lúc tôi đương đầu với những áp lực về bài vở, điểm số. Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc và cảm thấy mình thật vô dụng, và những lúc ấy, tôi lại nhớ đến các anh. Và lúc đó tôi biết, bên cạnh tôi vẫn luôn có những người bạn tốt, tôi có gia đình, và họ sẽ là những người cùng tôi vượt qua những khó khăn, cũng như các anh, đã kề vai sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn.Các anh cho tôi bài học về sự đoàn kết, về những tình cảm tốt đẹp trên thế gian này.
Một năm, đó là khoảng thời gian để tôi hiểu và đến gần với Shinhwa hơn. Có lẽ đối với nhiểu người, đó là một khoảng thời gian hơi dài, nhưng đối với tôi, dù sao thì cũng còn may mắn hơn là không biết đến sự tồn tại của các anh.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói cho các anh biết rằng, tôi CẢM ƠN các anh. Cám ơn về nhiều thứ, cám ơn về tất cả, hay chỉ đơn giản , cảm ơn về một điều, cảm ơn vì các anh là SHINHWA.
CẢM ƠN!!!!
Một năm về trước, lần đầu tiên tôi biết đến Shinhwa qua một người bạn. Thú thật thì lúc đó, đối với tôi, Shinhwa chỉ là một nhóm nhạc - thế thôi , không hơn không kém, mà nếu có thì các anh chỉ tồn tại trong lòng tôi vơí danh nghĩa " thần tượng của bạn" . Tôi không phải là một người đam mê K- Pop, vì thế, đối với tôi, các anh chẳng có gì đặc biệt. Và hằng ngày, tôi lắng nghe tin tức của các anh từ bạn, và các anh cũng chỉ là "thần tượng của bạn", chấm hết. Nhưng đó là một năm về trước...Tôi bắt đầu hâm mộ các anh từ hè năm nay. Tôi không rõ tại sao mình lại hâm mộ các anh. Có lẽ do "mưa dầm thấm lâu" (gần cả năm trời bị đầu độc mà^^) , hay cũng có lẽ là vì đó là chính bản thân các anh, thế thôi. Các anh có nhiều điều rất đặc biệt. Bên cạnh nét đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay (dĩ nhiên, nhóm nhạc nào chẳng thế), điều mà tôi yêu quý các anh, đó là tấm lòng và tình cảm giữa mọi người. Lần đầu tiên đọc " Con đường dẫn đến một huyền thoại", tôi đã khâm phục , đã mến các anh - tuy lúc đó tôi chưa phải là fan. Tôi khâm phục sự bền bỉ, tính chịu đựng. Tôi khâm phục những cố gắng mà mọi người đã vượt qua để cùng nhau duy trì nhóm nhạc cho đến ngày hôm nay. Tôi mến mộ tình cảm giữa các thành viên, những con người không có quan hệ huyết thống, nhưng lại gắn bó với nhau như một gia đình. Họ chăm sóc, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Cho đến bây giờ, những cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, mà nếu như có thay đổi, thì đó là cảm xúc của các anh cũng là của tôi. Tôi vui khi các anh vui, tôi buồn khi các anh buồn. Tôi nhớ lúc Jin bị thương, phải vào viện , và Sung ở bên ngoài khóc trong trời mưa. Tôi nhớ hình ảnh Jin tựa đầu vào vai Sung. Tôi nhớ câu nói của Sung:" S là bạn bè, Shinhwa là gia đình", và còn rất nhiều, nhiều nữa mà tôi không kể hết, và có lẽ, một fan mới như tôi cũng không biết hết. Những lời nói, những hình ảnh, những câu chuyện ấy, tất cả, đều làm cho tôi nhớ đến một cảm giác, ấm áp, dịu nhẹ và bình yên, một tình cảm của một GIA ĐÌNH.
Shinhwa đã cho tôi biết nhiều hơn về tình yêu, tình bạn , tình cảm gia đình . Các anh đã chỉ cho tôi biết, không có gì là khó khăn cả, khi bên cạnh ta có những người yêu mến ta , quan tâm ta. Năm học mới bước vào, cũng là lúc tôi đương đầu với những áp lực về bài vở, điểm số. Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc và cảm thấy mình thật vô dụng, và những lúc ấy, tôi lại nhớ đến các anh. Và lúc đó tôi biết, bên cạnh tôi vẫn luôn có những người bạn tốt, tôi có gia đình, và họ sẽ là những người cùng tôi vượt qua những khó khăn, cũng như các anh, đã kề vai sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn.Các anh cho tôi bài học về sự đoàn kết, về những tình cảm tốt đẹp trên thế gian này.
Một năm, đó là khoảng thời gian để tôi hiểu và đến gần với Shinhwa hơn. Có lẽ đối với nhiểu người, đó là một khoảng thời gian hơi dài, nhưng đối với tôi, dù sao thì cũng còn may mắn hơn là không biết đến sự tồn tại của các anh.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói cho các anh biết rằng, tôi CẢM ƠN các anh. Cám ơn về nhiều thứ, cám ơn về tất cả, hay chỉ đơn giản , cảm ơn về một điều, cảm ơn vì các anh là SHINHWA.