10.10.10
Anh thân yêu~
Hôm nay trời nhẹ mây cao, lòng em chẳng hiểu vì sao bỗng chốc nhớ về bao kỷ niệm xưa, cảm xúc cứ thế trào dâng, bồi hồi khôn tả. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà chúng mình gắn bó với nhau đã ngót hai thập kỷ. Quen anh từ thuở nằm nôi, đến nay tình cảm đôi ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Thứ lỗi cho em, người yêu dấu, vì đã không còn nhớ được những ký ức từ lần đầu chúng mình gặp nhau, cái thuở xưa khi em còn bé dại... Nhưng nào có hề chi anh nhỉ. Từ ánh mắt đầu tiên, ta đã biết mình mãi mãi thuộc về nhau rồi phải không anh?
19 năm qua, mặc cho bao gian nguy khốn khó, bao lần đổ lên đổ xuống, chết đi sống lại vì vô số các thể loại giai xinh gái đẹp và cả ti tỉ những lần giận hờn mắng chửi nhau, tình cảm em dành cho anh vẫn không hề vơi đi tí nào dù chỉ một nửa hạt hơi nước bé xíu. Dù mỗi ngày em vẫn dẩu mỏ chê anh đỏng đảnh lắm lời, mồm miệng oang oang, làm em cứ bước một chân vào tổ ấm của chúng mình là muốn điếc con ráy, dù khắp người anh càng ngày càng lắm chỗ lồi lõm khiến em khối lần ê ẩm xương cốt mình mẩy, đã thế lại còn cái thói đồng bóng, thi thoảng lại khoác lên mình mấy thứ trang sức quần áo cực kì rẻ tiền và lố bịch mà điển hình là 10 ngày vừa rồi, mà đấy là còn chưa kể căn bệnh béo phì gần đây đột ngột phát tác khiến người anh phình ra gấp mấy lần, trông thật là mất thẩm mỹ quá chừng, và abc và xyz blah blah blah blah blah blah... Ôi anh ơi, dù anh có cả ngàn vạn cái khuyết điểm bé như con muỗi hay to như con voi đi chăng nữa, thì em cũng chẳng thể hết yêu anh được.
Anh à, mấy ngày nay nhìn anh áo quần bảnh bao, chải chuốt gọn gàng, ngày ngày cười nói vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón bạn bè tới chơi, thực lòng em mừng cho anh lắm. Nhưng mà anh ơi, sao em thấy nhớ anh ngày thường đến thế, nhớ anh chàng tuềnh toàng giản đơn, cứ sáng ra là mồm miệng bắn như liên thanh mà đến tối lại dịu dàng ít nói, đáng yêu vô cùng của em... Nốt hôm nay thôi anh nhỉ, rồi ngày mai anh sẽ lại trở về là anh của em, lắm lúc ghét ơi là ghét mà cuối cùng vẫn cứ yêu, yêu say đắm ngả nghiêng từ thuở xưa khi ta còn bé dại đến lúc thành bà lão lọm khọm già nua, mắt mờ chân chậm... Mãi bên nhau anh nhé, và đừng bao giờ đổi thay. Ừ, nhưng mà bớt đanh đá đi, em không thích con trai lắm mồm thế đâu. Và liệu mà co nhỏ lại như hồi xưa nữa.
Chúc mừng sinh nhật anh, Hà Nội của em ♥♥♥♥♥♥
Yêu anh nhiều. Mèo ú.