Chúng Hưởng...
1 cái tên... đủ nói lên tất cả...
“Tại sao gọi Chúng Hưởng?
“Không rõ? Bị mọi người hưởng dụng đích nam nhân, rất chính xác đi.”
Hắn là 1 kỉ nam...
Thấp hèn, hạ đẳng, ti tiện,...
Cuộc đời hắn đã định sinh ra là để trả nợ cho cha mẹ, bị bán, bị chà đạp, 7 tuổi đã tiếp khách - vì không thể làm tình với khách nên chỉ có thể khẩu giao.
Tình yêu... đối với hắn là thứ gì đó rất xa vời...
Hạnh phúc... thuộc về tất cả mọi người, nhưng không thuộc về hắn...
“Ta có thể….. Yêu ngươi?”
“Yêu ta?”
Hắn ngạc nhiên. Phải, 1 kẻ như hắn, liệu còn ai có thể yêu chứ?
“Chúng ta không có khả năng.”
“Chúng ta đã có thể rồi.”
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc.”
“Chúng ta sẽ hạnh phúc.”
“Ngươi sẽ chán ghét ta.”
“Sẽ không.”
“Nếu như ta có lỗi với ngươi, ngươi sẽ giết ta sao?”
“Sẽ không.”
“Ngươi sẽ!”
“Ta sẽ không!”
“Một ngày nào đó, ngươi sẽ!”
Không tin tưởng. Hắn chính là không tin tưởng. Tình yêu.
“Âu Dương, ngươi yêu ta sao?”
“Yêu! Ta yêu ngươi!”
“Có bao nhiêu yêu?”
“Rất rất yêu.” Âu Dương Khả hôn đôi môi đỏ mọng của Chúng Hưởng, thở hổn hển lặp lại: “Rất rất yêu… . .”
“Yêu bao lâu?” Chúng Hưởng nhíu mày, bi thương thân thiết mà khẽ hỏi.
Âu Dương Khả nhớ tới ánh mắt yêu thương trên khuôn mặt Chúng Hưởng lưỡng lự. Hắn trả lời: “Yêu cả đời.”
“Cả đời?” Chúng Hưởng tựa hồ có điểm an tâm, hơi nở nụ cười, trong mắt mang theo nét tinh nghịch của một tiểu động vật, nghiêng đầu đánh giá Âu Dương Khả, nói: “Một năm là đủ rồi. Chung quy cũng là hạnh phúc cả đời người, tiêu hao hạnh phúc ——– là phải hoàn lại.”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!”
“Ta sợ … .” Hắn yếu ớt nói, tựa một con mèo nhỏ mới sinh trốn trong bóng tối . “Yêu của ngươi làm cho ta sợ… . . .”
Yêu hắn? Yêu con trai của kẻ thù đã bán đứng cha mẹ mình, yêu 1 thằng kỉ nam đã lên giường với không biết bao nhiêu người.
Yêu hắn? Yêu 1 kẻ mà mọi người luôn chỉ trỏ sau lưng là kẻ phản bội, rằng dòng máu phản bội đang chảy trong người hắn, rằng sau này hắn cũng sẽ như cha hắn, phản bội.
Yêu hắn?
Tin tưởng hắn?
Có không?
“Ta yêu ngươi, Chúng Hưởng.”
Đứng trên vách núi cao, có người hét vang như thế.
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ta yêu ngươi.”
“Ta yêu Chúng Hưởng! Ta yêu Chúng Hưởng!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
“Âu Dương Khả yêu Chúng Hưởng!”
“Ta yêu Chúng Hưởng! … …”
Chúng Hưởng, Chúng Hưởng, Chúng Hưởng… . . . .
Chúng Hưởng… . . .
“Ngươi nếu như tin tưởng ta, cần gì phải muốn ta giải thích? Ngươi trong lòng so với ta còn sợ hãi hơn, ngươi sợ ta phản bội ngươi.” Nói đến phần sau, cư nhiên càng ngày càng lạnh, thanh âm nhỏ bé mà tựa như muốn đâm vào tim phổi. “Nói đến cùng, ta vẫn là con trai Từ Mạnh Thiên.”
“Âu Dương Khả, ngươi cũng chịu đựng không nổi nữa rồi sao?”
Thanh âm Âu Dương Khả phiêu đãng trong phòng: “Ta đã… . Không còn dũng khí để cố gắng nữa… . . . .”
Đến cuối cùng...
vẫn là thế...
Ngày hắn tình cờ nghe được kế hoạch...
Lúc hắn bị phát hiện...
Lúc cả 2 đã không còn tin tưởng nhau...
Lúc người kia bỏ đi, chỉ để lại mình hắn gào thét "Ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ phản bội ngươi."
Lúc hắn cùng bạn bị bắt.
Lúc hắn biết thế nào là cảm giác khi cha mình thấy khẩu súng chỉa vào trán mẹ mình.
Lúc hắn thấy bạn mình ngã xuống, không hé 1 lời.
Lúc hắn bị người lột sạch đồ, hạ nhục.
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc…”
Vách núi đó, nơi tuyệt đẹp đã có rất nhiều kỉ niệm...
“Tại sao?”
“Tại sao? Ngươi ít nhất nên hỏi trước một chút có phải hay không, có đúng là ta làm.”
Vì đã hết tin rồi, vì đã chắc chắn rồi.
Hắn... đến cuối cùng, vẫn là như thế.
Có nhớ không, tiếng hét vang vọng mặt biển hôm nào....
“Ta yêu Chúng Hưởng! Ta yêu Chúng Hưởng!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
Nhưng bây giờ...
“Ta nhớ kỹ, ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta.”
“Ta không thương tổn ngươi ————— chính ngươi nhảy xuống thôi.”
Là ai? Ở chỗ này tựa như một hài tử, hướng về phía biển rộng hô: “Ta vĩnh viễn yêu Chúng Hưởng! Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
Sâu sắc như vậy, tiếng vang vọng tầng tầng lớp lớp như vậy. … . .
Là ai? Người kia là ai?
Đôi mắt mơ hồ, thấy không rõ người trước mặt. Hắn có phải hay không cùng là một người? Tiếng hô lớn kia của cùng một người.
Chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nước mắt, thề tuyệt đối sẽ không chảy nước mắt, tưởng rằng nước mắt đã không còn, thế nhưng lại từ hốc mắt trào ra
Không giọt nào rơi đến mặt đất dưới chân, tất cả đều đã bị gió thổi khô.
“Những giọt nước mắt này, tặng cho ngươi đi.” Chúng Hưởng cười đến ai oán tuyệt vọng.
Hắn lui về phía sau từng bước, đạp vào khoảng không… . . . . .
Hết thảy quyền lợi để giải thích, ta vứt bỏ.
Ta cam tâm tình nguyện, bị ngươi hiểu lầm.
Tình yêu như vậy, quá đau khổ quá cay đắng.
Kiên trì như vậy, ta đã không thể tiếp tục.
Xin hãy tha thứ ta không đủ kiên cường, xin tha thứ cho ta đã khiến ngươi thất vọng.
Sai lầm duy nhất của ngươi, là ở chỗ đã yêu người không đáng để yêu.
Không thể phủ nhận là ta hận ngươi,
Ta cần một phương thức đau đớn nhất, để ngươi mất đi ta;
Ta muốn ngươi mỗi một đêm, đều tan nát cõi lòng mà khóc;
Ta muốn ngươi dùng thời gian cả đời, để hoài niệm ta.
Kỳ thật, hạnh phúc như vậy, cũng không phải là do ta mà có được.
Từ rất lâu trước kia, ta cũng đã hiểu rõ… … .
--------------
Lâu lắm rồi mới đọc đc 1 bộ hiện đại văn hay đến thế T.T Ôi~ tự nhiên nhớ lại hồi vật vã đau đớn vì Khuynh Tẫn, nỗi đau lúc đọc bộ này same same như Khuynh Tẫn, nhưng đương nhiên ko bằng Khuynh Tẫn. Thương cả bạn công lẫn bạn thụ. 1 người thì quá tự ti còn 1 người không thể kiên quyết tới cùng. Chương cuối, lúc hiểu sợi dây chuyền bạn thụ trân trọng xem như mạng sống của mình có ý nghĩa gì, trái tim như hóa đá.
1 cái tên... đủ nói lên tất cả...
“Tại sao gọi Chúng Hưởng?
“Không rõ? Bị mọi người hưởng dụng đích nam nhân, rất chính xác đi.”
Hắn là 1 kỉ nam...
Thấp hèn, hạ đẳng, ti tiện,...
Cuộc đời hắn đã định sinh ra là để trả nợ cho cha mẹ, bị bán, bị chà đạp, 7 tuổi đã tiếp khách - vì không thể làm tình với khách nên chỉ có thể khẩu giao.
Tình yêu... đối với hắn là thứ gì đó rất xa vời...
Hạnh phúc... thuộc về tất cả mọi người, nhưng không thuộc về hắn...
“Ta có thể….. Yêu ngươi?”
“Yêu ta?”
Hắn ngạc nhiên. Phải, 1 kẻ như hắn, liệu còn ai có thể yêu chứ?
“Chúng ta không có khả năng.”
“Chúng ta đã có thể rồi.”
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc.”
“Chúng ta sẽ hạnh phúc.”
“Ngươi sẽ chán ghét ta.”
“Sẽ không.”
“Nếu như ta có lỗi với ngươi, ngươi sẽ giết ta sao?”
“Sẽ không.”
“Ngươi sẽ!”
“Ta sẽ không!”
“Một ngày nào đó, ngươi sẽ!”
Không tin tưởng. Hắn chính là không tin tưởng. Tình yêu.
“Âu Dương, ngươi yêu ta sao?”
“Yêu! Ta yêu ngươi!”
“Có bao nhiêu yêu?”
“Rất rất yêu.” Âu Dương Khả hôn đôi môi đỏ mọng của Chúng Hưởng, thở hổn hển lặp lại: “Rất rất yêu… . .”
“Yêu bao lâu?” Chúng Hưởng nhíu mày, bi thương thân thiết mà khẽ hỏi.
Âu Dương Khả nhớ tới ánh mắt yêu thương trên khuôn mặt Chúng Hưởng lưỡng lự. Hắn trả lời: “Yêu cả đời.”
“Cả đời?” Chúng Hưởng tựa hồ có điểm an tâm, hơi nở nụ cười, trong mắt mang theo nét tinh nghịch của một tiểu động vật, nghiêng đầu đánh giá Âu Dương Khả, nói: “Một năm là đủ rồi. Chung quy cũng là hạnh phúc cả đời người, tiêu hao hạnh phúc ——– là phải hoàn lại.”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!”
“Ta sợ … .” Hắn yếu ớt nói, tựa một con mèo nhỏ mới sinh trốn trong bóng tối . “Yêu của ngươi làm cho ta sợ… . . .”
Yêu hắn? Yêu con trai của kẻ thù đã bán đứng cha mẹ mình, yêu 1 thằng kỉ nam đã lên giường với không biết bao nhiêu người.
Yêu hắn? Yêu 1 kẻ mà mọi người luôn chỉ trỏ sau lưng là kẻ phản bội, rằng dòng máu phản bội đang chảy trong người hắn, rằng sau này hắn cũng sẽ như cha hắn, phản bội.
Yêu hắn?
Tin tưởng hắn?
Có không?
“Ta yêu ngươi, Chúng Hưởng.”
Đứng trên vách núi cao, có người hét vang như thế.
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ta yêu ngươi.”
“Ta yêu Chúng Hưởng! Ta yêu Chúng Hưởng!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
“Âu Dương Khả yêu Chúng Hưởng!”
“Ta yêu Chúng Hưởng! … …”
Chúng Hưởng, Chúng Hưởng, Chúng Hưởng… . . . .
Chúng Hưởng… . . .
“Ngươi nếu như tin tưởng ta, cần gì phải muốn ta giải thích? Ngươi trong lòng so với ta còn sợ hãi hơn, ngươi sợ ta phản bội ngươi.” Nói đến phần sau, cư nhiên càng ngày càng lạnh, thanh âm nhỏ bé mà tựa như muốn đâm vào tim phổi. “Nói đến cùng, ta vẫn là con trai Từ Mạnh Thiên.”
“Âu Dương Khả, ngươi cũng chịu đựng không nổi nữa rồi sao?”
Thanh âm Âu Dương Khả phiêu đãng trong phòng: “Ta đã… . Không còn dũng khí để cố gắng nữa… . . . .”
Đến cuối cùng...
vẫn là thế...
Ngày hắn tình cờ nghe được kế hoạch...
Lúc hắn bị phát hiện...
Lúc cả 2 đã không còn tin tưởng nhau...
Lúc người kia bỏ đi, chỉ để lại mình hắn gào thét "Ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ phản bội ngươi."
Lúc hắn cùng bạn bị bắt.
Lúc hắn biết thế nào là cảm giác khi cha mình thấy khẩu súng chỉa vào trán mẹ mình.
Lúc hắn thấy bạn mình ngã xuống, không hé 1 lời.
Lúc hắn bị người lột sạch đồ, hạ nhục.
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc…”
Vách núi đó, nơi tuyệt đẹp đã có rất nhiều kỉ niệm...
“Tại sao?”
“Tại sao? Ngươi ít nhất nên hỏi trước một chút có phải hay không, có đúng là ta làm.”
Vì đã hết tin rồi, vì đã chắc chắn rồi.
Hắn... đến cuối cùng, vẫn là như thế.
Có nhớ không, tiếng hét vang vọng mặt biển hôm nào....
“Ta yêu Chúng Hưởng! Ta yêu Chúng Hưởng!”
“Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
Nhưng bây giờ...
“Ta nhớ kỹ, ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta.”
“Ta không thương tổn ngươi ————— chính ngươi nhảy xuống thôi.”
Là ai? Ở chỗ này tựa như một hài tử, hướng về phía biển rộng hô: “Ta vĩnh viễn yêu Chúng Hưởng! Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
Sâu sắc như vậy, tiếng vang vọng tầng tầng lớp lớp như vậy. … . .
Là ai? Người kia là ai?
Đôi mắt mơ hồ, thấy không rõ người trước mặt. Hắn có phải hay không cùng là một người? Tiếng hô lớn kia của cùng một người.
Chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nước mắt, thề tuyệt đối sẽ không chảy nước mắt, tưởng rằng nước mắt đã không còn, thế nhưng lại từ hốc mắt trào ra
Không giọt nào rơi đến mặt đất dưới chân, tất cả đều đã bị gió thổi khô.
“Những giọt nước mắt này, tặng cho ngươi đi.” Chúng Hưởng cười đến ai oán tuyệt vọng.
Hắn lui về phía sau từng bước, đạp vào khoảng không… . . . . .
Hết thảy quyền lợi để giải thích, ta vứt bỏ.
Ta cam tâm tình nguyện, bị ngươi hiểu lầm.
Tình yêu như vậy, quá đau khổ quá cay đắng.
Kiên trì như vậy, ta đã không thể tiếp tục.
Xin hãy tha thứ ta không đủ kiên cường, xin tha thứ cho ta đã khiến ngươi thất vọng.
Sai lầm duy nhất của ngươi, là ở chỗ đã yêu người không đáng để yêu.
Không thể phủ nhận là ta hận ngươi,
Ta cần một phương thức đau đớn nhất, để ngươi mất đi ta;
Ta muốn ngươi mỗi một đêm, đều tan nát cõi lòng mà khóc;
Ta muốn ngươi dùng thời gian cả đời, để hoài niệm ta.
Kỳ thật, hạnh phúc như vậy, cũng không phải là do ta mà có được.
Từ rất lâu trước kia, ta cũng đã hiểu rõ… … .
Bị hưởng dụng đích nam nhân
--------------
Lâu lắm rồi mới đọc đc 1 bộ hiện đại văn hay đến thế T.T Ôi~ tự nhiên nhớ lại hồi vật vã đau đớn vì Khuynh Tẫn, nỗi đau lúc đọc bộ này same same như Khuynh Tẫn, nhưng đương nhiên ko bằng Khuynh Tẫn. Thương cả bạn công lẫn bạn thụ. 1 người thì quá tự ti còn 1 người không thể kiên quyết tới cùng. Chương cuối, lúc hiểu sợi dây chuyền bạn thụ trân trọng xem như mạng sống của mình có ý nghĩa gì, trái tim như hóa đá.
Last edited: