Tôi không hay xem những chương trình thực tế của Hàn, vậy mà mất cả ngày xem từng tập của shinhwa Broadcast và ngồi cười một mình. Điều đó cũng không có nghĩa tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của Shinhwa, đơn cử là trong nhóm này tôi chỉ thích mỗi Eric vì những bộ phim anh chàng đã đóng trước đây. Nhưng có một điều phải nói rằng, nhìn Shinhwa, tôi thấY ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cho một mối quan hệ lâu dài mà vẫn bền vững. Có lẽ, sẽ có người nói rằng, đó chỉ là những gì bạn thấy ở bề mặt, vì bên trong thì không ai có thể biết có gì xảy ra. Điều đó có lẽ là đúng, nhưng không phải dễ dàng để một nhóm nhạc tồn tại trong một khoảng thời gian lâu như thế, 14 năm và có lẽ là hơn thế nữa. Nếu không có một sợi dây liên kết bền vững thì chưa chắc họ có thể trụ được đến tận bây giờ. Trong một mối qian hệ nào cũng có những vấn đề, có lớn, có nhỏ… quan trọng là những vẫn đề đó không bao giờ có thể cắt đứt được sợi dây liên kết vô hình.
Cách đây vài năm, khi xem buổi nhạc kỷ niệm 10 năm của Shinhwa với lời hứa hẹn sẽ tái hợp, tôi vẫn không tin rằng sẽ có một ngày như thế xảy ra. Không có mấy nhóm nhạc có thể tái hợp sau một thời gian dài như vậy, hơn nữa những thành viên trong Shinhwa đã ngoài 30, cái tuổi người ta theo đuổi cái gì đó riêng cho bản thân và cái tuổi không thích hợp cho việc hát nhóm (cách riêng là tại Hàn). Để rồi bỗng một ngày bất ngờ với những thông tin về những hoạt động chung và sự trở lại của nhóm.
Phải nói rằng, tôi ngạc nhiên và như đã nói, đó là tôi ngưỡng mộ. Nhìn những thành viên Shinhwa đều đã ngoài 30, ngồi lại bên nhau sau từng ấy thời gian, sau từng ấy khó khăn của cả một chằng đường dài. Bỗng nhiên thấy tin tưởng, tin tưởng vào những mối quan hệ lâu dài và bền chặt, đặc biệt mối quan hệ bạn bè. Gặp nhau từ khi còn trẻ để đến giờ họ ngồi lại với nhau, vẫn cười nói, vẫn tự nhiên, vẫn chân thật… Không biết khi tôi đã đến cái tuổi ngoài 30, 40… có còn ngồi lại với bạn bè cùng đùa vui như những ngày còn trẻ không? Và không biết đến lúc đó có còn người bạn nào ngồi lại để đùa vui cùng hay không? Nói thế để biết rằng Shinhwa đã thành công như thế nào, không phải thành công vì đã tạo ra được một huyền thoại âm nhạc tại Hàn như dự định ban đầu, họ thành công đơn giản họ mãi là Shinhwa trong lòng những người yêu mến, họ thành công khi viết lên một câu chuyện tình bạn đẹp và đáng trân trọng.
Ở bất kỳ đâu, người ta vẫn sẽ tìm thấy được những thứ tình cảm chân thành, ngay cả trong thế giới giải trí khắc nghiệt và lắm mưu mô. Như một câu nói rất hay trong “Thư gửi người mẹ trẻ” với nội dung nôm na thế này: Những câu chuyện ngoài cuộc sống còn thú vị, đầy bí ẩn và đôi khi còn khó tin hơn cả tiểu thuyết. Thật vậy, không phải chỉ tiểu thuyết mới có những điều kỳ diệu, những điều khó tin mà chính cuộc sống mới đầy điều kỳ diệu và những điều tưởng chừng như không thể.
Shinhwa đã trải qua một chặng đường dài và sẽ bước tiếp chặng đường phía trước, tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình.
Shinhwa không hoàn hảo, không phải số một… Nhưng sau mỗi khó khan, sau mỗi vấp ngã, sau mỗi vẫn đề…Shinhwa lại trở về là Shinhwa với đầu đủ từng gương mặt Eric, Dong-Wan, Min-Woo, Jun Jin, Andy, Hye-Sung
Shinhwa có thể không phải là một huyền thoại âm nhạc nhưng Shinhwa sẽ mãi là một giai thoại đẹp trong lòng những người yêu mến, những người đã và luôn khắc ghi một cái tên Shinhwa