cuối cùng thì đã cùng anh vứt bỏ cái mối dây chằng chịt ấy, tôi không nghĩ là anh lại sợ qua cầu vào ban tối, nếu biết, có lẽ tôi không nhờ anh đèo đi, những nếu biết, chắc gì tôi đã đủ dũng cảm để ném đi quá khứ, cùng với anh, tất cả chỉ mới bắt đầu. Mong anh làm được những gì anh nói.
Đôi lúc, tôi thấy có lỗi, muốn làm cho anh điều gì đó, bời tình cảm của tôi dành cho anh, không thể bằng tới một phần mười những gì anh dành cho tôi, vậy đấy, đây gọi là thứ trong tình yêu luôn có kẻ yêu nhiều hơn sao ?
biết ơn anh vì tất cả, giờ tôi chỉ mới dừng ở đó thôi.
tôi đã làm một việc tốt cho cả hai rồi, đi chậm lại để anh đuổi kịp, cũng là mở một cơ hội khác cho trái tim của mình
lúc anh hỏi tôi có đau ở đâu không, tôi chỉ muốn nói là rất đau ở tim, nhưng k nói được, một giọt nước mắt duy nhất rơi ra và chỉ có thế, tôi không muốn ai nhìn thấy con người yếu mềm này. Một người con trai thấy người mình yêu khóc vì người khác, có lẽ, anh cũng đau lòng không kém gì tôi. xin lỗi anh.
đôi lúc tôi thấy mình ích kỉ, vì tôi không muốn tiến xa hơn với anh, tôi chỉ muốn anh ở bên và là một người bạn, tôi không muốn mất anh nhưng cũng không muốn cho anh tiến gần hơn nữa. Trong trận tuyến này, kẻ chạy là kẻ chiến thắng, anh nhận anh thua rồi, và xin tôi đi chậm lại để anh đuổi kịp, nhưng anh biết đâu, tôi không muốn bị ai ném bắt trái tim mình nữa, bởi khi yêu tôi đánh mất lý trí và tất cả chỉ tuân theo cảm xúc, tôi không muốn như vậy nữa.
tôi cứ nửa tin nửa ngờ vào những gì anh nói, ừ thì khi yêu ai chẳng thật lòng, nhưng được bao lâu, với tôi thời gian và sự lâu bền rất quan trọng, tôi sợ những cơn gió thoáng qua lắm rồi.
bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của chúng tôi sẽ bước sang 1 nấc mới chăng? khi mà tôi đã cùng anh, làm cái việc đáng ra tôi phải làm từ lâu, đó là khép lại một kí ức không vui để mở ra một cánh cửa mới.