Đêm qua nằm mơ, thấy mình là một con mèo tam thể, mắt xanh lục và thân thể mềm mại như một làn nước. Đó là lần thứ n mơ thấy mình là mèo. Mình đã chạy chạy mải miết, nhảy trên những cái nóc nhà cao thật cao, mỗi lần nhảy là mỗi lần rùng mình vì cảm gáic chới với đáng sợ. Mình sợ rơi, vậy mà cứ chạy, chạy mải miết, chạy mãi chạy mãi chạy mãi chay mãi. Mình không biết là một con mèo thì có khả năng nói 'cứu tôi với' hay không. Mình chỉ biết là lúc đó mình không hề kêu cứu, cứ như là có một miếng xương đầu cá chặn ngay cuống họng, chỗ giao giữa ống thực quản với khoang miệng, và nó đau. Phải rất đau. Nhưng mình không thể khóc. À, mình nhớ rồi, mình là mèo, và một con mèo thì không biết khóc. Có lẽ vậy. Nhưng mà mình sợ lắm. Mình sợ lắm. Mình sợ lắm.
Mình vẫn chạy, vẫn cứ chạy và nhảy chênh vênh trên những cái nóc nhà cao thật cao. Mọi thứ đều có màu xanh lục và méo mó. Trong đôi mắt một con mèo, tất cả đều kì dị và đáng sợ.
Sáng thức dậy, thấy một bên má có vết xước, trong giấc mơ, mình đã va phải cái máng nước của một ngôi nhà sơn một bên tường màu đen, một bên màu trắng. Toàn thân mỏi nhừ, và tim vẫn nện thình thịch.
Ờ, nhưng ít ra không có thứ gì màu xanh lục trong mắt...
Sáng nay cảm thấy rất khó chịu, và mệt, và bực dọc, và nản mọi thứ. Đến trưa thì xảy ra chuyện...