Năm nay là năm ko tốt cho vấn đề bạn bè = =~
Chưa bao giờ thất vọng đến thế này. Hơn 4 năm trời làm chị em, cùng an ủi lẫn nhau đứng lên mỗi lần vấp ngã bên này, cả hai đứa đều ko có gia đình và bất cứ một người thân nào bên cạnh nên gần như dựa vào nhau để làm nguồn tinh thần. Vậy mà càng lúc chị càng đẩy em ra xa.
Em tự hỏi mình đã làm gì? Hai năm trở lại đây, lúc nào cũng là em gọi điện cho chị trước. Lúc nào cũng là em hỏi thăm chị, rủ chị đi chơi khi chị buồn hay thất vọng. Còn những lúc em như thế chị ở đâu? Lúc nào em cũng có cảm giác cái sợi dây thân tình giữa em và chị chỉ có một mình em níu giữ, còn chị dửng dưng mặc kệ nó liền hay đứt. Hai năm đầu tiên chúng ta đã thân đến mức con bạn thân em bên VN cũng phải ganh tỵ. Có một khoảng thời gian dài chúng ta ở dưới cùng một mái nhà theo đúng nghĩa đen. Sau khi chị ra riêng còn đưa cho em chìa khóa dự phòng để muốn vào lúc nào thì vào. Vậy mà...
Có lần chị nói với em, chị là một đứa cả thèm chóng chán, háo thắng luôn thích chinh phục cái mới. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ chị sẽ cả thèm chóng chán trong tình bạn cả. Chị đã từng tự hào là dù trải qua bao nhiêu nhóm bạn, kẻ đến người đi, nhưng vẫn chỉ có chị và em là chơi thân với nhau nhất bên này, bao nhiêu năm đó vẫn ko rã... Thật sự em ko biết mình bắt đầu rã từ bao giờ...
Chị luôn thích kết bạn với những người mới, em biết. Từ lúc lên đại học chị chơi nhiều và quan tâm nhiều đến những người khác hơn, em cũng biết. Chị giờ chỉ thích chơi với bạn bè của người yêu chị, em cũng biết luôn. Nhưng dù có thế nào cũng làm ơn tôn trọng em một chút. Bạn bè ko bao giờ phớt lờ và lãng quên nhau như thế cả. Em nhờ chị mang cục sạc pin về cho mẹ em, chị suy nghĩ một lúc như chần chừ. Chỉ có một cục sạc thôi mà... Đến lúc chị nhận rồi, ngày hôm kia em gọi thì chị ko bắt máy. Ngày hôm qua em gọi cho chị 3 lần. Lần đầu chị bảo sẽ gọi lại cho em để báo giờ ở nhà để em chạy đến nhà chị. Em chờ cho tới tối cũng ko thấy điện thoại reng lần nào. Em gọi lần thứ hai thì gặp chị, chị lại hẹn hôm nay nhưng sẽ gọi lại sau để báo giờ vì "có thể ngày mai chị đi chơi". Mười giờ em gọi lại lần nữa thì gặp người yêu chị. Anh í bảo sẽ nhắn chị gọi lại cho em ngay. Em chờ tới 1g, điện thoại vẫn ko reng.
Sáng nay em lại gọi cho chị. Chị bảo chiều chị lên central đi shopping, sẽ gọi cho em ra để em đỡ tốn công đi bộ đến nhà chị xa lắc. Em rủ chị đi ăn vì mai chị về nhà rồi. Chị lại bảo "chị cũng ko biết nữa, vì chị đi với chị Mai và anh An". Chị có biết em hụt hẫng như thế nào khi nghe câu đó ko? Em với chị đã gần 1 tháng ko gặp nhau, hai người đó gặp chị hằng ngày, vậy mà đến ngày cuối chị vẫn ko cho em một ít thời gian. Và cuối cùng chị ko cho thật. Em chờ đến giờ này, gần 12g đêm, chị vẫn ko gọi lại cho em và nick YM chị đang sáng kia kìa.
Gửi cục sạc về cho mẹ em ko có gì khó với em để phải nằng nặc tìm chị như thế, nhưng cái chính em muốn xem chị có tôn trọng em hay ko... Nếu chị nói thẳng một câu vali chị chật, ko đủ để nhét một cục sạc điện thoại vào, em sẵn sàng vui vẻ bảo "ờ ko sao, có gì lần sau ai đó về em gửi cũng được". Nhưng chị hứa, hứa và vẫn ko buồn liên lạc với em. Chị để em đợi, ko một lời giải thích và ko hề quan tâm đến suy nghĩ của em. Hơn một năm nay cứ như thế... Em biết chị đã có những người bạn mới, chị thấy đứa em này tẻ nhạt như thế nào so với những người bạn sổi nổi của chị, những người bạn chững chạc của chị. Nhưng chưa bao giờ trong đời em nghĩ người đối xử với em tệ hại thế này lại là chị. Ngay cả một đứa bạn quen xã giao cũng chẳng ignore em đến mức này...
Em luôn tự hỏi mình đã làm những gì để bây giờ tình hình tồi tệ đến mức này. Chẳng lẽ cái sai của em là đã quá cố gắng níu kéo? Chị là người chị em thân nhất của em bên này. Nhưng càng ngày em càng nhìn chị như nhìn một người khác... Là chị thay đổi? Hay do em cố chấp ko chịu thay đổi cho hợp thời? Ngay lúc này đây em mới hiểu, từ trước đến giờ anh Hoàng luôn là sợi dây nối hai chúng ta lại. Em nhớ, khi lâu quá em ko đến nhà, anh Hoàng sẽ gọi điện cho em hỏi tại sao ko tới, "tới đi, anh nấu cơm cho ăn". Đi chơi cũng thế, luôn là anh Hoàng gọi cho chị rồi gọi cho em. Kể cả em có sống xa thế nào, anh Hoàng cũng sẽ lái xe xuống đón em lên đi chơi với hai người. Từ khi anh Hoàng về VN... Dù em có cố gắng thế nào, chị cũng vẫn cứ xa em từ từ... Những lúc thế này, em mong anh Hoàng còn học ở đây biết bao...
Khi viết những dòng này, em biết chị sẽ chẳng bao giờ đọc được vì đã từ lâu chị ko còn quan tâm đến chuyện của em nữa nếu em ko chủ động nói ra. Thật sự là đau lắm. Lần cuối cùng em khóc vì chuyện bạn bè là hồi cuối năm lớp 10. Chị đã bảo, "chẳng việc gì phải khóc cả. Bạn bè đến rồi đi. Ko có đứa này thì chơi với đứa khác". Lúc đó em đã ngừng khóc ngay. Nhưng lần này, tự nhiên nhớ tới câu nói đó, em lại khóc nhiều hơn... Chị luôn là thế, mạnh mẽ. Có lẽ vì chị luôn nghĩ "bạn bè đến rồi đi, ko có đứa này thì chơi với đứa khác", nên cuối cùng người níu kéo chỉ có mình em.
Sự việc hôm nay ko có gì mới, cứ như một sự kiện lặp đi lặp lại suốt hơn một năm nay. Nhưng sau hôm nay, em sẽ buông chị ra. Em sẽ ko níu chị lại nữa, để chị tự do với những thứ mới chị muốn tìm hiểu. Và em cũng sẽ ko bao giờ gọi điện cho chị nữa, vì em muốn chờ và đếm xem bao lâu nữa chị sẽ chủ động liên lạc với em, lần đầu tiên suốt một năm nay.
Tạm biệt những quá khứ của bốn năm rưỡi qua.