Muốn nói gì cũng được.
Chỉ vài năm nữa, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ còn như trước kia nữa.
Chơi bời mơ mộng thế là quá đủ rồi. Trách nhiệm với cả một gia đình, không lâu nữa đâu, tôi sẽ phải tự gánh vác. Một mình.
Tôi biết mình sẽ chẳng có ai để dựa vào. Mẹ chỉ có mình tôi. Không còn thời gian để ích kỉ nữa.
Vô trách nhiệm với bản thân, giờ đây cũng chẳng khác gì vô trách nhiệm với tất cả những người mà tôi có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc sau này.
Lớn lên, tự nó đã là cả một quá trình dài đầy đau đớn. Mất mát chẳng thiếu. Nhưng phải chịu đựng. Làm gì có cơ hội thứ hai để mà lựa chọn?
Nên tôi sẽ làm những gì là tốt nhất cho tương lai của mình. Ba năm nữa, tôi muốn mình thực sự sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống này.
Và tôi biết mình cần gì để đạt được điều đó.
Dù nó đang khiến tôi đau đớn, đau đớn từng ngày, như con bướm gồng mình thoát khỏi cái kén siết chặt đôi cánh mong manh.
Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để một ngày được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp giữa trời xanh...
Thì tôi sẽ chấp nhận.