rurika
S.V.C Staff
Sáng thức dậy với cảm giác muốn giết 1 ai đó.
Cả đêm ko thể nào tắt đèn đi nổi. ko phải là cảm giác sợ. Giống như chỉ cần tắt đèn đi là cả thế giới sẽ hét vào tai tôi: Mày là một con ngốc!
Kết quả là cả đêm nằm nhìn cái bóng đèn.
Xách xe ra khỏi nhà. Có cái gì đó trong người cứ muốn chồm ra ngoài. Muốn phá nát ng` tôi mà thoát ra.
Lúc đi đường, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng hiểu ra, người tôi muốn giết nhất lúc này chính là bản thân mình.
Kể ra, nếu mà tôi có chết đi lúc này, cũng chỉ thương cho bố mẹ và bà nội của tôi chắc sẽ ko tài nào chịu nổi. Chứ nếu mà nói về cá nhân tôi thì cũng ko có nhiều điều để luyến tiếc cho lắm. Sống một cuộc sống vật vờ như thế, có lẽ cũng là đủ rồi. Sống với sự chán nản triền miên như thế, được giải thoát không phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng quả thật là, cái chết chỉ nên tồn tại trong suy nghĩ. Tôi không nghĩ là tôi sợ chết quá nhiều. Nhưng hiện tại thì chưa thể chết được.
Trong các loại tội, bất hiếu là tội nặng nhất.
Tôi yêu bố mẹ tôi nhiều hơn cả bản thân mình. Sinh mạng và thân thể này là do bố mẹ tặng cho, vậy cứ để cho trời quyết định.
Với tất cả những ý nghĩ đó, bây giờ tôi vẫn ở đây, nguyên vẹn ko sứt mẻ.
Nhưng tôi cần chút không khí. Cần một sự tự do cá nhân tuyệt đối.
Trong một khoảng thời gian thôi cũng được. Trong thời gian đó, xin đừng trói buộc và giam cầm tôi trong những cái suy nghĩ: làm người phải thế này, sống phải thế kia.... của các người.
Có lẽ cứ để đến tháng 7. Cứ để cho mùa hè trả lời.....
Cả đêm ko thể nào tắt đèn đi nổi. ko phải là cảm giác sợ. Giống như chỉ cần tắt đèn đi là cả thế giới sẽ hét vào tai tôi: Mày là một con ngốc!
Kết quả là cả đêm nằm nhìn cái bóng đèn.
Xách xe ra khỏi nhà. Có cái gì đó trong người cứ muốn chồm ra ngoài. Muốn phá nát ng` tôi mà thoát ra.
Lúc đi đường, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng hiểu ra, người tôi muốn giết nhất lúc này chính là bản thân mình.
Kể ra, nếu mà tôi có chết đi lúc này, cũng chỉ thương cho bố mẹ và bà nội của tôi chắc sẽ ko tài nào chịu nổi. Chứ nếu mà nói về cá nhân tôi thì cũng ko có nhiều điều để luyến tiếc cho lắm. Sống một cuộc sống vật vờ như thế, có lẽ cũng là đủ rồi. Sống với sự chán nản triền miên như thế, được giải thoát không phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng quả thật là, cái chết chỉ nên tồn tại trong suy nghĩ. Tôi không nghĩ là tôi sợ chết quá nhiều. Nhưng hiện tại thì chưa thể chết được.
Trong các loại tội, bất hiếu là tội nặng nhất.
Tôi yêu bố mẹ tôi nhiều hơn cả bản thân mình. Sinh mạng và thân thể này là do bố mẹ tặng cho, vậy cứ để cho trời quyết định.
Với tất cả những ý nghĩ đó, bây giờ tôi vẫn ở đây, nguyên vẹn ko sứt mẻ.
Nhưng tôi cần chút không khí. Cần một sự tự do cá nhân tuyệt đối.
Trong một khoảng thời gian thôi cũng được. Trong thời gian đó, xin đừng trói buộc và giam cầm tôi trong những cái suy nghĩ: làm người phải thế này, sống phải thế kia.... của các người.
Có lẽ cứ để đến tháng 7. Cứ để cho mùa hè trả lời.....