Người khác khuyên tôi nên nói chuyện thẳng thắng với bạn và tôi đã làm. Nhưng kết quả tôi được gì? Thái độ không thèm quan tâm và cả hành động cố ý show của bạn nữa. Tôi biết những bức ảnh bạn đang xem là gì.Tôi biết hết đấy chứ không cần thiết phải thể hiện như thế đâu! Tôi không có quyền cấm bạn làm gì, nghĩ gì, yêu thích gì vì đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng thật tâm tôi không hề vui vẻ gì khi bạn đề cập đến "nó" Tôi biết bạn thích họ và thích "nó" nhưng bạn cũng không cần phải thể hiện cho tôi thấy đâu. Tôi biết! Tôi hiểu hết mà! Nói tôi ích kỉ cũng được, nói tôi vô lý cũng được nhưng đó là cách tôi "yêu". Tôi và bạn khác nhau nên không phải lúc nào điều tôi nghĩ bạn cũng có thể đoán biết hay hiểu được. Nhưng chuyện này tôi đã từng nói với bạn rất rõ ràng rằng tôi không thích nên hạn chế đề cập đến. Bạn nghe, bạn biết nhưng tại sao bạn cứ nhất định phải bàn luận, phải dùng lời nói, hành động của bạn để thể hiện rằng bạn đang rất phấn khích, rất sung sướng, rất bấn loạn vì "nó" và vì họ? Bạn không nghĩ rằng điều đó làm tôi bị tổn thương hay sao?
Bạn nói người khác không chịu nghĩ cho bạn bè chỉ biết hành động theo ý thích nhưng bạn thì sao? Bạn có hơn gì người đó khi mỗi ngày bạn đang dấn khiến tôi trở nên đau đớn nhiều hơn? Bạn có hiểu cảm giác tim tôi đau nhói khi nhìn thấy những điều đó hay không? Bạn không hiểu bởi bạn không phải là tôi. Bạn có biết điều bạn đã và đang làm khiến tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi thấy mình như bị phản bội. Tôi hỏi bạn có biết tôi rất buồn vì bạn không? Có biết lí do vì sao tôi off dài hạn trên tất cả mọi nơi mà tôi từng rất thích không? Tất cả bạn đều trả lời không. Vâng! Nếu bạn không biết thì tôi sẽ nói cho bạn biết vậy. Tôi nói tôi buồn vì bạn thể hiện sự cuồng nhiệt của bạn trước mặt mọi người và điều đó làm tôi đau bởi bạn cũng biết tôi ghét "nó" và tôi ghét họ. Tôi off dài hạn bởi tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn đọc những điều về "nó" và về họ nhưng rốt cuộc lại là "chạy trời không khỏi nắng" Tôi tránh được trên Internet nhưng sao tôi tránh được bạn khi mà bạn ngồi cạnh tôi? Bạn kể cho người khác tôi không quan tâm vì tôi đã cố gắng làm lơ, cố gắng bật nhạc to hết cỡ để không phải nghe thấy điều đó nhưng nhất thiết phải kể cho tôi nghe sao? Nhất thiết phải khen ngợi "nó", khen ngợi họ trước mặt tôi sao? Nhất định phải làm cho tôi đau thì bạn mới hài lòng sao?
Rốt cuộc sai đều là tôi. Tôi sai vì tôi tin lầm bạn? Tôi sai vì tôi chọn người đó? Tôi sai vì tôi đã quá mù quáng? Tôi sai bởi xem đó là tất cả? Là tôi đã sai sao?
Tôi ghét bạn! Tôi ghét "nó"! Tôi ghét họ! Tôi ghét tất cả mọi người! Tôi muốn biến mất! Tôi không muốn phải chịu đựng nữa! Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi sắp gục ngã rồi! Đừng cố gắng đẩy tôi xuống vực thẳm nữa! Tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi! Làm ơn đi! Tha cho tôi đi!