Tôi đã chọn cách im lặng để có thể tìm lại bình yên nơi con tim mình.
Nhưng, làm thế nào để tôi và hàng triệu triệu người có thể vượt qua cơn ác mộng quá lớn này. Một sự thật đắng cay. Rõ ràng, Chúa đã ko bên cạnh chúng tôi đêm qua.
Roger Federer đã ko thể vượt qua được cái dớp của Rome Master. Nhưng, phía trước anh còn mục tiêu cao hơn, Roland Garros, giải Grand Slam danh giá của năm. Từ đầu trận, tôi đã có thể cảm nhận tâm lý thi đấu của anh ko ổn định, và đúng vậy, Nole đã tận dụng yếu điểm đó để giành chiến thắng thuyết phục ở set 1. Sang set 2, anh đã phần nào trở lại là chính anh, khi giành được break của đối thủ, và đã đưa trận đấu vào tie break. Hi vọng một lần nữa được thắp lên, những tưởng, nhưng Nole hôm qua quá xuất sắc. Vâng, anh xứng danh là tay vợt số 1 thế giới hiện nay. Fed thua, nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu, và tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của khán giả ở Rome. Vì với họ, và với cả tôi. No Roger, No party. Có lẽ như, Rome đã kết thúc thật rồi khi thiếu vắng Fed. Cũng giống như, tôi xem tennis là vì anh. Tennis sẽ ko tồn tại trong tôi nữa, nếu thiếu anh.
Tôi cả tin mình đã có thể dẹp đi trận thua của Fed để trông mong vào một chiến thắng lịch sử của Bayern, một chiến thắng mà 6 năm qua tôi đã mong chờ. Và rồi, trớ trêu thay, người Đức đã gục ngã ngay chính trên mảnh đất quê hương, lịch sử của 6 năm trước đã lặp lại. Unsere Stadt, unser Stadion, aber kein Pokal. (Our city, our stadium, but no cup.) Vâng, tôi gọi đó là người Đức, bởi Bayern là biểu tượng chính của bóng đá Đức, là niềm tự hào của nước Đức. Và, với tôi bóng đá chính là người Đức. Tôi đã trải qua 12 tiếng kinh khủng sau trận thua đêm qua. Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt và gắng cuộn tròn mình vào giấc ngủ, nhưng nước mắt lại đong đầy và tuôn thành dòng. Những ký ức của đêm kinh hoàng cứ như một đoạn phim, tua đi tua lại, cứ như cố tình cứa những vết dao vào trái tim tôi. Đêm qua, may mắn đã ko thuộc về chúng tôi. Lẽ ra, Mueller đã trở thành người hùng, và chúng tôi đã có thể phá bỏ lời nguyền đã đeo đẳng bao nhiêu năm. Lẽ ra, Chúa cũng đã khoan nhượng, và cho chúng tôi thêm một cơ hội, nhưng Robben - cái gã người Hà Lan phá bỉnh ấy, đã hủy hoại tất cả. Hi vọng lại được nhen nhóm khi Neuer đã hạ gục được Cech, nhưng Basti der Boss và Drogba đã biến chúng tôi thành những kẻ về nhì. Tôi ko trách Schweini, có trách thì trách đêm qua Cech đã chơi một trận rất tập trung. Và, chuyện gì đến cũng đã đến, tấn công nhiều, nhưng chẳng thành bàn. Những cái chân gỗ, và những cú sút vô duyên đã dâng chiến thắng cho đối thủ. Và, ngay khi Drogba sút tung lưới Neuer thì, trái tim tôi cũng vỡ theo Bayern. Người Đức gục ngã và bóng đá trong tôi cũng đã thật sự chết. Những status ăn mừng trên facebook như đang giễu cợt tôi. Và nỗi thất vọng của fan Bayern thì đang giết chết tôi. Tôi có thể hiểu rõ cảm nhận của họ. Và cái giá phải trả cho ngày hôm qua thật quá đắt. Mọi thứ đã thật sự sụp đổ ngay trong tầm tay. Những chàng trai của tôi đã gục ngã, tôi chỉ muốn nhìn thấy niềm hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt họ. Tôi chỉ muốn gạt ngay những khoảnh khắc tréo ngoeo này, để mọi chuyện trở thành quá khứ. Nhưng, người ta sẽ còn nhắc lại 10 lần, 100 lần, 1000 lần về lần thua này. Vết thương lòng lại đang âm ỉ, nỗi đau thì đang kéo dài vô tận. Im lặng, trống rỗng, ko cảm xúc, ko gì cả, chỉ còn lại một màn đêm trước mặt. EM chỉ còn được tính bằng ngày, liệu chúng tôi có thể vượt qua và đứng dậy sau trận thua này hay ko. Hay thất bại này sẽ mãi đeo bám chúng tôi, như vết thương mãi chẳng thể lành.
Đêm qua, thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, như thế.