Con gái cần lắm một tiếng gọi Gia đình.
Con gái mỏi mệt mỗi khi mẹ lại cằn nhằn. Con gái mỏi mệt mỗi khi cha mẹ nặng lời với nhau. Vợ chồng bao nhiêu năm, chỉ vì một bữa cơm, chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt, có cần không khi dùng những câu từ hờn mát nhau. Con gái mỏi mệt mỗi khi mẹ lại nhắc đến chữ "Tiền". Con gái đau đớn mỗi khi thấy khuôn mặt u sầu, cách ăn uống dè sẻn của cha mẹ. Con gái thất vọng với cái cách sống của nhỏ em. Con gái còn mệt, còn buồn vì nhiều điều nữa, nhưng, có bao giờ con cất được thành lời?
Con gái thấy mình bất lực với những khó khăn của gia đình. Con gái thấy mình vô dụng với sự ích kỉ của bản thân. Con gái thấy mình chẳng làm được gì cho cha mẹ và em gái.
Con gái không thể kiếm thêm tiền cho mẹ.
Con gái không thể mang thêm niềm vui cho cha.
Con gái không thể giúp em học tốt hơn.
Chai rượu của cha làm con gái học thêm được nhiều điều. Cuộc sống vốn khắc nghiệt như thế. Con người ta lợi dụng nhau để mà sống. Vì tiền bạc, vì lợi ích mà người ta chà đạp lên nhau. Tàn nhẫn quá không?
Con gái sợ lắm cái thế giới đen tối này. Càng sợ hơn nếu gia đình ta ko yêu thương, quý trọng nhau. Con gái có những giấc mơ xấu. Mỗi lúc như thế, con sợ đến phát khóc. Bởi trong giấc mơ, cha và mẹ đi về những nơi xa lắm. Cuộc đời này chỉ còn mỗi con.
Những lời cha dạy, con gái luôn ghi nhớ. Chỉ có học thật tốt mới có thể thay đổi số phận. Chỉ có thành công mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Những gì mình muốn phải tự tay mình đánh đổi. Dẫu con đường phía trước có xa, có mịt mù, con gái cũng quyết đi đến cùng.
Vì con, là con gái của cha.