Năm nay đành phải lỡ chuyến sang xem concert của các anh :-<
Bốn năm chờ đợi. Bốn năm ước mơ. Bốn năm lên kế hoạch. Bốn năm chuẩn bị... Nếu hỏi mình có tiếc hay ko thì quả là một câu hỏi thừa mứa...
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Ở đời không thể chỉ vì niềm vui trước mắt mà quên đi những thứ dài lâu. Ở đời cũng ko thể chỉ vì bản thân vui mà ko màng tới những người xung quanh được.
Nếu ko đi? Buồn đó. Tiếc đó. Hụt hẫng đó. Nhưng rồi cũng sẽ qua...
Nếu đi? Trở về sẽ phải đối diện hiện thực, sẽ phải day dứt, sẽ cảm thấy có lỗi... Không ai hiểu bản thân bằng mình, một khi trong lòng có cái gai, có day dứt, có lỗi... cảm giác đó sẽ theo mình suốt một thời gian dài, kể cả khi đã bù đắp đầy đủ...
Mình có thể làm bản thân buồn. Nhưng mình ko thể làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đó là điểm yếu của mình.
Và vì ko từ bỏ được điểm yếu đó, mình đành từ bỏ giấc mơ bốn năm nay...
Xin lỗi, Shinhwa...
Bốn năm chờ đợi. Bốn năm ước mơ. Bốn năm lên kế hoạch. Bốn năm chuẩn bị... Nếu hỏi mình có tiếc hay ko thì quả là một câu hỏi thừa mứa...
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Ở đời không thể chỉ vì niềm vui trước mắt mà quên đi những thứ dài lâu. Ở đời cũng ko thể chỉ vì bản thân vui mà ko màng tới những người xung quanh được.
Nếu ko đi? Buồn đó. Tiếc đó. Hụt hẫng đó. Nhưng rồi cũng sẽ qua...
Nếu đi? Trở về sẽ phải đối diện hiện thực, sẽ phải day dứt, sẽ cảm thấy có lỗi... Không ai hiểu bản thân bằng mình, một khi trong lòng có cái gai, có day dứt, có lỗi... cảm giác đó sẽ theo mình suốt một thời gian dài, kể cả khi đã bù đắp đầy đủ...
Mình có thể làm bản thân buồn. Nhưng mình ko thể làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đó là điểm yếu của mình.
Và vì ko từ bỏ được điểm yếu đó, mình đành từ bỏ giấc mơ bốn năm nay...
Xin lỗi, Shinhwa...