Nhật kí ShinhwaChangjoVN

:)), Bạn tớ k phải fan, nhưg chắc tại ngày nào cũng gầm rú bên tai nó về Shinhwa cho nên nó trả thù ấy mà:)), cay cú thiệt!
P/s : Câu cúi của susu khó đỡ thiệt :))
 
Có ai ở HCM chịu cảnh gió bão như mình không?
Gió giật đùng đùng, mưa táp vào nhà, ngồi ôm chăn chiếu + lap co cụm một chỗ, vừa nghe gió táp vừa ngồi trans winwin.
Thỉnh thoảng nghe tiếng mái tôn giật :((, sợ khiếp
Ở trọ thật khổ mà, phải chi giờ mà ở nhà có phải yên tâm ko, ko hỉu ngày đó bị ất gì lại quyết định khăn gói đi xa để giờ như vậy nè
Nhớ nhà quá :((
Ps: joco, hum nay sn m xui quá đi, bão gió đì đùng vậy nè :((
 
@joco: thặc khổ, đúng tình cảnh khóc ko ra nc mắt, m có hóng thời sự, thì xem hộ t bao jo bão tan or suy giảm, sống thế này đau tim quá, đêm nay chắc ngủ ngồi quá :((
 
bão to lắm, h chưa vào đất liền đâu! ít nhất cứ 1 ngày nữa đi! =))
Chưa kể thấy đài báo là cơn bão này đặc biệt khó đoán, không dự báo được kia
 
@joco: chú đừng làm a sợ, đêm nay trắng thức đêm đón bão quá, chứ ngủ cũng dek có chỗ mà ngủ, táp vào nửa nhà
 

Guinevere

Mun Hye Ri , xX_Bà xã Eric_Xx, Chánh thất nhà Mun
Staff member
Site Founder



Coi lại cái perf này tự nhiên nhớ lại giai đoạn 2007 đó, lúc mà ai cũng nơm nớp đếm từng ngày đến ngày các anh hiatus. Giờ thì cảm giác nơm nớp đã ko còn nữa :">:">~. Mình chẳng biết phải nói bao nhiêu lần hai từ "cảm ơn" vì các anh đã quay trở về bên nhau, quay trở về với fan một cách an toàn :">.
 
đây là the 1st time em viết cái này đây:)

Hôm nay:
-7h00: tiết 1:môn hóa
Hôm nay ngồi học...khoảng 15p shau:))...ngồi hát venus trong giờ học...hát shau bị bà cô kiu lên bảng làm bài...mặt bơ ra...làm bậy bạ...và kết quả:"Ăn nguyên con 2 vào sổ điểm:(("
Về chỗ...trong miệng thì nói học học...không nghĩ đến nữa...nhưng thật ra trong đầu cứ nghĩ đến ba chữ"Lee Min Woo"...thế là vẫn không tập trung vô...ngồi đờ trong lớp tới 8h30 luông

-8h30 là ra chơi...ăn ság...ngồi nc với mấy đứa bạn...lỡ mồm kiu thằng ngồi kế bên là Min Woo.Thấy bị hớ...im luông...mấy đứa bạn nhìn chân chối...quê...im lặng...không nói nữa cho đến hết giờ ra chơi.

-9h00:tiết 3:môn toán:
...Thầy cho 4 bài tập ngồi làm...Làm được hai bài...tỉnh bơ ngồi hát once in a lifetime...Kết quà:"Bị ghi vào sổ đầu bài:NQ mất trật tự trong giờ học":((
...Típ tục ngồi làm bài ...

-9h45:tiết 4 , 5: TD:
...Hôm nay thi Học Kì môn TD...thi bóng chuyền...
...Bắt cặp chung với nhỏ kia để chuẩn bị thi...
...:"NQ, TH kiểm tra"...lên đứng trơ trơ...đầu óc cứ nghĩ Lee Min Woo...con mắt thì lờ đờ...không thể tập trung...nhỏ bạn chuyền banh qua...không đánh trúng...
Đột nhiên la lớn..."mày làm ăn kì vậy...làm giống Min Woo đó..."Cả lớp cười lớn...quê...ông thầy lắc đầu...cho tuần shau Thi lại...
Về chỗ ngồi "quá quê..."bị mấy con bạn cười..."Mày lậm thằng Min Woo gì quá rồi"...

TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......bây giờ không thể tập trung vô cái gì được hết:((

...
 
...Trong đầu lẩn quẩn ba chử Lee Min Woo...shau chán tui quá vậy chờiiiiiiiiiii
 
Last edited:
Đây đây đây chính là cái clip sima bên Yoenin quay cảnh Sung anh kéo khóa quần trong concert 10 năm mà hồi xưa mình bị mất clip HD =))))))))))))))))))))))))))))):
:ric ah::ric ah:
KHoẳng khắc lịch sử của anh =))
aaaaaaaaaaaaaa
BBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCC cho đủ kí tự :ric ah:
 
hôm nay mình xem MV ost I am của SM! mình đã khóc rất nhiều khi lần đầu xem nó, và không khóc lần sau dù xem lại mà bản vietsub
="=
lúc đầu xem mà khóc, thực sự cũng không hiểu vì sao lại khóc, có thể là cảm động, có thể là mình nhớ gì đó, cũng có thẻ là do câu chuyện "thật" của các nghệ sỹ SM town được edit quá là cảm động nên ai xem cũng khócvì thương cho tần tượng hoặc là thương cho người thuộc giới idol!
mình bất giác thấy sợ khi mà xem những phân đoạn của Kangta khi anh còn rất rất trẻ ấy! những phân đoạn mà có thể thấy là nước phim rất xấu, rất lâu lắm rồi, những phân đoạn mà anh chỉ trong H.O.T, và họ cũng chỉ lấy có anh, chứ không phải cả H.O.T
cũng như họ chỉ lấy những đoạn luyện tập của mình HoMin chứ không có của 3 người kia ấy!
MÌnh đã khóc vì nhớ!
Lần trước có đọc đâu đó, nói rằng "I AM" của SM town là bộ phim "chúng tôi nói về chúng tôi"
Mình tin rất nhiều ng trông đợi nó, cũng sẽ rất thích nó, cũng sẽ rất rất rất ủng hộ nó.
Nhưng chắc bây giờ sẽ không có mình! Bộ phim này quá đáng sợ vì nó chân thực tới mức giả tạo!
Khi nào mới có một bộ phim "chân thực thực sự" của cái gọi là "Chúng tôi nói về chúng tôi" của người đến từ SM?
bao nhiêu thế hệ rồi, muốn khui ra sự thực sao không khui cho tỏ tường ra, lại còn khui cái kiểu thị trường lấy nước mắt với túi tiền fan thế này làm gì?
đến khi nào mới thấy được H.O.T, Shinhwa, DBSK hay hàng chục vị tiền bối của Sm trước đó nói về bản thân?
Mình tin là ai cũng sẽ ngóng phim này! nghe nói tháng 5 ra! Nhưng mình sẽ không xem! thế này quá đủ rồi.
Cho dù có Homin trong này! nhưng chắc mình k xem nổi! k đủ dũng cảm đối diện với bản thân chứ đừng nói tới các anh!
có thể mình ngoan cố, cố chấp, đọc đoán, nhưng không sao đối diện nổi với sự thực nên mới tìm cách chạy trốn.
Dạo này đêm nằm mơ thấy Ho đứng trước mặt hỏi mình "em có thực sự còn yêu anh không?"
mà dù chỉ là trong mơ cũng thấy mình không trả lời nổi câu hỏi này.
Mình có yêu DBSK không?
*khóc lóc tấm tức*
Đem câu này đi hỏi những ai đã từng biết mình thì họ đều chắc như đinh đóng cột rằng chắc chắn mình có yêu! yêu rất nhiều là đằng khác!
Thế nhưng mình ơi! Mình còn yêu DBSK không? Mình con yêu Ho không?
Tại sao trả lời không nổi :((
Mình không muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, mình không thoát nổi khỏi vòng luẩn quẩn của nó! mình buồn quá mình ơi!

Không biết phải làm gì lúc này nữa!

Mình nhớ Shinhwa! nhớ các anh rất nhiều anh ơi!
nhớ Shinhwa muốn phát khóc!
 

shali

Chánh thất nhà Lee, S.V.C Writing Contest, Giải An
Sub Group Leader
21/6/2012

Finally I dreamed about you.
Finally I saw you.
Finally...

That's really real, really real...
 
Đây đây đây chính là cái clip sima bên Yoenin quay cảnh Sung anh kéo khóa quần trong concert 10 năm mà hồi xưa mình bị mất clip HD =))))))))))))))))))))))))))))):

Guin quăng cái clip này độc quá ak`, làm mình 4' đầu coi clip chỉ để ý mỗi Sung có kéo khóa quần lên hok
 

hienqv

Chánh thất nhà M, S.V.C Writing Contest, Giải Khuy
Translator
Tues 6/26/2012 12:12 AM

Em đã tự nói rằng sẽ rời khỏi nơi này một thời gian để nghỉ ngơi 1 thời gian, nhưng có lẽ em đã không làm được.
Trong tiềm thức, nơi này đã giống như nhà rồi, một nơi mà em có thể rúc vào khi vui, buồn và cả những lúc đau đớn
Viết những dòng này hôm nay, em ko biết tâm trạng mình đang hoảng loạn đến mức nào nữa. Nhưng lại chẳng có một nơi nào, một ai đó mà em có thể than thở hết mọi thứ của mình mà ko làm phiền họ.
Cuối cùng rồi vẫn tới ngày này, em biết
Nhưng đau thì vẫn cứ đau thôi
Bất lực
Em đang run rẩy khi từng giây, từng phút trôi qua
Ai cũng đều phải trải qua điều này 1 lần trong đời phải ko các anh
Nhưng thật sự...
Em chẳng biết phải làm sao để đối mặt với ngày mai nữa....
Giờ thì có hối hận hay nuối tiếc cũng đã muộn
Em phải làm sao khi từng giây từng phút nặng nề này trôi qua đây...
Em sợ lắm ....
 

Guinevere

Mun Hye Ri , xX_Bà xã Eric_Xx, Chánh thất nhà Mun
Staff member
Site Founder
@Hiền: Tui tính PM cho bà, nhưng tui nghĩ nếu bà đã xem nơi này là nhà, thì tui cũng sẽ post thẳng trên này như người nhà nói chuyện với nhau :). Tui nghĩ bài post trên là vì chuyện đang xảy ra trong gia đình bà đúng ko? Ko biết an ủi động viên bà như thế nào nữa, ngoài việc khuyên bà thời gian đã qua rồi thì cho nó qua luôn, và bắt đầu sống và hành xử vì những ngày còn lại, để cho những ngày về sau được vui vẻ và trọn vẹn hơn.

Nghe thì có vẻ như tui đang nói suông, nhưng thực ra đây là điều tui rút ra được sau năm vừa rồi. Có một chuyện rất rất ít người biết vì lúc đó tui ko nói với ai hết, chỉ vì tui ko biết mình có vượt qua được ko. Em dạ dày hành hạ tui một trận tơi bời hoa lá hồi cuối năm vừa rồi, nặng tới mức chính bác sĩ cũng bảo nguy hiểm đến tính mạng với những trận ói ra máu và mổ khẩn cấp lúc nửa đêm. Thực sự những ngày nằm trong bệnh viện đó tui chỉ muốn chết đi cho xong, để không phải khổ sở nữa. Đến lúc tưởng mọi chuyện đã qua rồi thì tui lại phải sống trong hai tháng trời thấp thỏm chờ kết quả xem có khả năng bị ung thư dạ dày hay ko. Lo sợ khóc lóc hết nước mắt rồi thì cũng phải đối mặt với hiện thực thôi. Lúc đó tui nghĩ nếu đã ko còn đường trốn, chi bằng cứ lạc quan được ngày nào hay ngày đó. Lần này lại bị tái phát, nhưng nhiều người hỏi sao tui cứ cười và dửng dưng với cái chuyện vào viện nằm vậy. Tui chỉ cười cho qua chuyện. Thực sự là nếu chỉ còn một khoảng thời gian nhất định để sống thôi, tui vẫn muốn sống một cách thật vui vẻ và muốn những người xung quanh cũng vui vẻ như tui.

Cho nên, có những chuyện nếu bản thân đã ko control được, thì cũng đừng cố dằn vặt bản thân. Tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian làm được cái gì thì làm để bớt được càng nhiều cảm giác hối tiếc về sau càng tốt.

Khi đã chạy đua với thời gian, thì đừng bao giờ tốn thời gian dừng lại suy nghĩ.
 

Lene

Chánh thất nhà Kim, S.V.C Writing Contest, Giải SH
Moderator
@hien: ở xa ko thể giúp gì được em, chỉ đành hug em thật chặt. *hug* Chúc em lấy lại được sự mạnh mẽ và vượt qua dc khó khăn này. *hug*
 
Top