Tôi đang nghĩ. Là mình ko nên cố gắng tiếp bất cứ điều gì nữa.
Tôi lớn lên nhờ những nỗi ám ảnh. Khi thoát ra khỏi nó, tôi còn lại điều gì cho mình đây.
Chỉ là 1 đứa trẻ con. Hoặc ít ra thì cũng đã từng là trẻ con, vậy mà có thể khiến cho tôi điên loạn lên như thế này, nói và làm những điều ngu ngốc nhất.
Thì có nên cố gắng tiếp hay không đây?
Tôi thích tôi như thế này. Làm ơn, đừng bắt tôi phải khác đi.
Cho dù tôi xấu xa, hèn kém.
Làm ơn đi mà.
Tôi biết, tôi vẫn luôn luôn biết.
Life is a chain of tragedy./.
Nhưng mà.
Khó quá.
Sự mệt mỏi thật dễ khiến người ta nản chí. Tôi rất hay mệt mỏi. Vì, một sự thật khó có thể chối cãi. Tôi quá yêu đuối.
Khi còn nhỏ, tôi đã biết điều này. Biết, nhận thức hoàn toàn rõ ràng, ko phải ngộ nhận. Tôi. Chưa bao giờ dám đối diện với nỗi đau. Và sự thật.
Vì biết rất rõ. Tôi chẳng bao giờ che dấu sự yếu đuối của mình.
Có những ngày, thật dai dẳng, ngày nào cũng vậy, tôi luôn thấy bình minh của mình tắt hai lần.
Ko che dấu cũng ko cố gắng chịu đựng và càng không cố tỏ ra thế này thế kia, tôi gục xuống, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và Khóc.
Khóc. Gào lên thật to. Nấc lên từng hỗi.
Nhưng. Không bao giờ tôi để cho người khác chạm vào mình khi tôi đang khóc. Hoặc đang đau.
Vì. Tôi sợ.
Sợ những câu hỏi, sợ những lời an ủi, sợ những ánh mắt thương hại.
Chẳng hiểu rốt cục thì mình muốn cái gì khi viết ra những dòng này.
Tôi đã ăn tát rất nhiều lần. Cả đàn ông lẫn đàn bà. Ba cái đứa trẻ ranh cũng có. Chẳng bao giờ là thích thú hay mong chờ cả.
Đôi lúc, tôi thực sự cảm thấy phẫn uất.
Tôi muốn được sống như 1 đứa trẻ bình thường, muốn được như những gì mà người ta thường nghĩ về tôi.
Tôi thèm khát được như thế.
Nếu được, tôi thà làm 1 đứa tiểu thư nhão nhoẹt cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ, khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa tôi sẽ bước qua 1 ngưỡng cửa mà nghĩ tới tôi cũng đã thấy sợ, liệu ai có thể cho tôi điều tôi hằng mong?
Tôi sợ lớn lên, sợ trưởng thành.
Growth is a pain./.
Trẻ con khóc khi chúng đau. Người lớn khóc khi đã ko còn có thể đau hơn được nữa.
Tôi thích khóc.