Cuộc đời mình chưa xem phim nào hay như Nodame Cantabile T_________T.
Hạnh phúc, sung sướng, xúc động đến rơi nước mắt, rồi lại hạnh phúc, sung sướng... Thật sự có cảm giác như tình yêu âm nhạc cổ điển của mình đã trỗi dậy thật sự.
Nhớ ngày xưa đã từng mơ ước sẽ được vào dàn hòa nhạc của Yanni hoặc Paul Mauriat. Mình ngưỡng mộ Yanni vì sự sáng tạo trong dòng New Age ở thể loại Instrumental, còn Paul Mauriat thì thiên về dòng cổ điển nhiều hơn, nhưng cả hai đều là những nhạc sĩ/nhạc trưởng thiên tài. Cứ ngỡ như sau một khoảng thời gian quá lâu, bao nhiêu năm nhỉ, có đến 3,4 năm ko đụng đến nhạc cụ, tình yêu của mình đã chết. Nhưng Nodame Cantabile đã thực sự đánh thức tình yêu trong mình... Âm nhạc cổ điển vẫn luôn là mối tình day dứt và âm ỉ nhất trong lòng mình.
Nghe nhạc cổ điển từ khi mới 2,3 tuổi - trước cả khi biết đến mặt chữ, bắt đầu chơi organ năm 5 tuổi, 8 tuổi luyện thêm ký xướng âm, thanh nhạc và piano, 12 tuổi chơi thêm electone rồi đi thi, cho đến năm lớp 10 thì ngừng hẳn để đi du học. Cái gốc, cái nguồn âm nhạc đã ghi sâu vào tim gan phèo phổi của mình - điều mà lúc trước bố luôn mong muốn. Tiếc thay... mình đã ko thể tiếp tục được nữa... Nodame Cantabile như vừa xát muối vào nỗi tiếc nuối của mình, lại vừa xoa dịu lòng mình. Thật sự chưa bao giờ xem một bộ phim nào lại khiến mình suy nghĩ nhiều đến thế này. Vậy mà đã có một thời gian dài mình rất ghét tập đàn.
Hôm qua khi xem tập 1, khi bản La Pathetique của Beethoven vang lên, chả hiểu sao nước mắt cứ chảy ròng ròng. Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, tay nhức lắm... Thật sự mình rất muốn một lần nữa được ngồi một mình trong phòng dợt đàn... Nhưng chẳng biết đến bao giờ mới được như thế. Cuộc sống bắt đầu khó khăn với những chuỗi thời gian hạn hẹp. Gía mà được quay ngược thời gian, nhất định mình sẽ ko ghét tập đàn nữa...
Giai điệu La Pathetique vẫn cứ vang mãi trong đầu...