Thật là khó, dù là để sống, làm việc để yêu thương để cho hay là để nhận...
Sáng nay thức dậy lúc 9 giờ 30 phút, đầu óc trống trải bàng hoàng như trải qua một giấc mơ rất dài mà không nhớ nổi đã bắt đầu từ đâu diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao. Cám giác thật tệ khi không hiểu mình là ai và đang xảy ra chuệyn gì. Đứng nhìn thật lâu lá cờ treo trước cửa, trời không có gió, là cờ trông ủ rũ quá. Muốn phơi chăn, đêm qua chăn lạnh khiến không sao ngủ được... Nhưng hôm nay trời không có nắng, nhìn thật là buồn. Nghĩ đến đêm lại lạnh... lại càng buồn hơn.
Đếm qua mưa đến 11 giờ hơn mới tạnh hẳn, nằm nghe tiếng rào rào thỉnh thỏang lại rin rít, khó chịu.
Nhìn bố hốt hỏang đi từ xa tới. Đến nơi thì nổi giận. Đêm hôm mà tự nhiên mở cửa đi đâu đấy? Chỉ muốn nói, bố, năm nay con 22 rồi. NHưng lại thôi. Chẳng để làm gì, chỉ thấy thêm ngu ngốc. Sẽ làm tổn thương đấy. Con đói, muốn đi kiếm cái gì đó ăn. Lúc tối con chưa kịp ăn cái gì cả. Vẫn chưa dứt câu... Ở đâu ra cái kiểi đấy. Kiếm chuệyn thì có. Đêm hôm khuya khoắt... Quát tháo náo động cả con hẻm nhỏ... THôi mà bố, khuya rồi... Quay lưng bước nhanh. Cũng biết là đã khuya. Về nhà rang cơm với trứng ăn tạm đi. Sáng mai mua cái gì ngon ngon mà ăn. Gió lạnh ghê, mắt cay mà chân cứ bước không quay nhìn lại. Không biết dáng bố có lầm lũi... Ừ thì vẫn biết đó là yêu thương...
Vâng con biết rồi...
Sao mày bảo đói, giờ lại bảo không muốn ăn... Khó chịu ở đâu à? HAy lại đau ốm gì nữa rồi. Bố vừa rang cơm, mở cửa ra ăn đi, rồi thước men gì thì thuốc. Ngày mai lại vật ra...
Khổ cả nhà...
Bia ngấm vào đầu, cả vài giọt nước mưa nữa. Nhức. Vâng con biết rồi.
12 giờ đêm. Nhà nào cũng đi ngủ. Chó cũng chả buồn sủa, đêm hôm mưa gió có ai muốn ra ngòai. Nhà mình có mùi cơm chiên trứng... Nằm trong phòng, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào...
Ừ thì vẫn biết đó là yêu thương...
Không thễ gồng gánh nổi một mình, cũng không dám chia sẻ.
.
.
.
Vì rất hiểu đó là yêu thương....