Hơn một tháng trời (chính xác là gần 2 tháng) quần quật với các assignments + tests + exams đủ các thể loại. Đuối...
Điều đáng sợ ko phải là bao nhiêu bài cần phải làm, mà đáng sợ và nản nhất là cảm giác chán chường, mất hứng thú khi làm assignment. Còn nhớ lúc ở highschool mình luôn hào hứng mỗi khi có assignment hay project, vì đơn giản mình biết, mình có quyền làm theo sự sáng tạo của mình. Càng sáng tạo điểm sẽ càng cao, và điểm cao hay ko ko thể hiện mình giỏi hay ko mà đơn thuần chỉ là mình lấy lại được những gì sau bao nhiêu công sức bỏ ra, và người khác đánh giá công trình mình bỏ ra như thế nào. Mình ko phải là đứa thích hơn thua, đấu tranh ganh ghét tị nạnh gì. Những gì mình mong muốn là người khác đánh giá cao thành quả công sức mình bỏ ra. Đó là điều luôn khiến mình cảm thấy hứng thú mỗi khi bắt tay vào một project nào đó... lúc còn ở Highschool.
Còn bây giờ?
Một cảm giác trống rỗng. Một cảm giác chán nản mỗi khi phải làm những bài assignment rập khuôn và theo ý muốn của professor. Ko còn chỗ cho sự sáng tạo nữa. Mỗi khi nhìn vào cái list phải làm những gì, phải có luận điểm gì, phải analyse như thế nào... cho một bài essay, mình hoàn toàn chẳng muốn làm một chút nào. Cái sự học hành rất lạ. Khi bạn còn bé, người ta muốn bạn sáng tạo và mặc sức cho bạn sáng tạo. Khi bạn vào đại học, người ta lại yêu cầu đi theo khuôn mẫu. Nếu bạn sáng tạo, bạn sẽ bị trừ điểm vì ko làm đúng quy định. Và khi bạn xong đại học, bước vào môi trường làm việc, người ta lại yêu cầu bạn phải sáng tạo... Chán.
Thầy bói nói năm nay là năm tam tai của mình, có vẻ đúng thật. Nhưng qua hết năm nay mọi thứ sẽ rất tốt đẹp. Mình sẽ tin. Tin ko phải vì nó đúng, mà tin vì mình muốn tin để có thêm tinh thần chuẩn bị cho năm sau. Người lạc quan nhìn mọi việc cũng sẽ lạc quan hơn.
Tối nay nằm đọc kinh, nghe nhạc rồi ngủ sớm. Hơn một tuần nay đêm nào mình cũng đọc kinh Phật, cảm giác thanh thản hẳn :">:">:">