Có ai đã từng căm ghét SH?
Đọc hết tâm sự của mọi người, tự dưng nhớ đến cái tháng đen tối nhất đời.
Đấy là tháng 6 năm ngoái.
Lúc đấy hình ảnh SH trong tim đầy hào quang.
Mỏng manh dễ vỡ.
Và nó đã vỡ tan tành chỉ sau 1 bài post của 1 fan Đức.
Đọc xong, ko cảm thấy gì cả.
Vẫn còn cười trêu hyemi. Nó là đứa đọc trước và bảo đọc đi.
Trông nó ko được ổn lắm.
Lúc đấy nghĩ : có gì đâu.
Nhưng về đến nhà.
Thấy lạnh ngắt.
Trống rỗng, vô hồn.
Tự dưng ghê sợ giọng của Sung.
Ghê sợ đến cùng cực.
Sáng hôm sau dậy, trong đầu là Without You.
Cười khẩy: ko có anh tôi vẫn sống tốt.
Mấy ngày sau hì hụi xóa sạch những gì của SH.
Nhưng nhạc thì ko bỏ, chỉ xóa album art đi thôi.
Mấy ngày đó chỉ nghe những bài Wan hát - vì trong vụ đấy Wan là người vô cùng tử tế.
Thấy sao mà trong cùng 1 nhóm, mọi người lại khác nhau xa thế?
Tiếp sau nữa là chửi rủa.
Càng chửi càng tệ hại.
Càng đau khổ.
Thật mỉa mai sao.
Nhóm có 6 người thì 4 chẳng ra gì.
Còn lại 2.
Ôi giỏi.
Hối hận sao lại để bị lừa, bị quyến rũ.
Sau vài ngày trấn tĩnh.
Phát hiện ra.
Người ta là người.
Ko phải thiên thần.
Lúc đấy hận Sung nhất.
Là vì ko thể chấp nhận được người mình thích nhất lại có thể như thế.
Thực ra trong vụ đấy, Sung đâu có lỗi gì.
Mình đã quá cực đoan.
Nghĩ lại mà thấy lạnh gáy.
Mình có thể cay nghiệt vậy sao?
Yêu quá nên mù quáng ư?
Sau đó học lại từ đầu.
Học cách nhìn nhận lại từng người.
Học cách nghe lại những bài của SH mà ko xỉ vả, tránh né giọng Sung.
Tình yêu hai tháng quả là hời hợt.
Bây h đã là tình yêu 11 tháng.
Thấy sao mình vẫn hời hợt.
Nhìn Wan hôm qua vẫn thấy có gì ko ổn.
Dù Wan là người mình tin tưởng nhất, ngưỡng mộ nhất.
Mình đang lảm nhảm gì vậy.
11th anni sắp đến nên điên chăng?
Hay vì tàn dư sn tuổi 18 đầy nước mắt hôm qua?
Hay vì mọi người đều có nỗi niềm chia sẻ cho nhau đầy chân thành nên mình cũng muốn nói gì đấy?
Đọc hết tâm sự của mọi người, tự dưng nhớ đến cái tháng đen tối nhất đời.
Đấy là tháng 6 năm ngoái.
Lúc đấy hình ảnh SH trong tim đầy hào quang.
Mỏng manh dễ vỡ.
Và nó đã vỡ tan tành chỉ sau 1 bài post của 1 fan Đức.
Đọc xong, ko cảm thấy gì cả.
Vẫn còn cười trêu hyemi. Nó là đứa đọc trước và bảo đọc đi.
Trông nó ko được ổn lắm.
Lúc đấy nghĩ : có gì đâu.
Nhưng về đến nhà.
Thấy lạnh ngắt.
Trống rỗng, vô hồn.
Tự dưng ghê sợ giọng của Sung.
Ghê sợ đến cùng cực.
Sáng hôm sau dậy, trong đầu là Without You.
Cười khẩy: ko có anh tôi vẫn sống tốt.
Mấy ngày sau hì hụi xóa sạch những gì của SH.
Nhưng nhạc thì ko bỏ, chỉ xóa album art đi thôi.
Mấy ngày đó chỉ nghe những bài Wan hát - vì trong vụ đấy Wan là người vô cùng tử tế.
Thấy sao mà trong cùng 1 nhóm, mọi người lại khác nhau xa thế?
Tiếp sau nữa là chửi rủa.
Càng chửi càng tệ hại.
Càng đau khổ.
Thật mỉa mai sao.
Nhóm có 6 người thì 4 chẳng ra gì.
Còn lại 2.
Ôi giỏi.
Hối hận sao lại để bị lừa, bị quyến rũ.
Sau vài ngày trấn tĩnh.
Phát hiện ra.
Người ta là người.
Ko phải thiên thần.
Lúc đấy hận Sung nhất.
Là vì ko thể chấp nhận được người mình thích nhất lại có thể như thế.
Thực ra trong vụ đấy, Sung đâu có lỗi gì.
Mình đã quá cực đoan.
Nghĩ lại mà thấy lạnh gáy.
Mình có thể cay nghiệt vậy sao?
Yêu quá nên mù quáng ư?
Sau đó học lại từ đầu.
Học cách nhìn nhận lại từng người.
Học cách nghe lại những bài của SH mà ko xỉ vả, tránh né giọng Sung.
Tình yêu hai tháng quả là hời hợt.
Bây h đã là tình yêu 11 tháng.
Thấy sao mình vẫn hời hợt.
Nhìn Wan hôm qua vẫn thấy có gì ko ổn.
Dù Wan là người mình tin tưởng nhất, ngưỡng mộ nhất.
Mình đang lảm nhảm gì vậy.
11th anni sắp đến nên điên chăng?
Hay vì tàn dư sn tuổi 18 đầy nước mắt hôm qua?
Hay vì mọi người đều có nỗi niềm chia sẻ cho nhau đầy chân thành nên mình cũng muốn nói gì đấy?