Mỗi người, đều có những cá tính riêng. Và mưu cầu những hạnh phúc riêng. Niềm vui sướng của mỗi người, có thể đều khác nhau. Và việc bạn phải làm, phải thích nghi, phải chấp nhận.
Tôi luôn cho rằng chẵng ai đúng cũng chẳng ai sai.
Tôi muốn yêu thương một cách sở hữu và ràng buộc những thứ thuộc về mình. Một cách thật chặt. Thật nghẹt thở.
Mọi điều PHẢI NHƯ TÔI MUỐN.
Nhưng bản thân có thể tự hiểu rằng, chẳng ai thuộc về ai, trên thế giới này cả. Chỉ trừ khi, họ tự ràng buộc chính bản thân mình, mà thôi.
Và nếu họ có mưu cầu thuộc về một nơi đâu, thì hãy cứ để tự nhiên, tất người ta sẽ tìm đến.
Tôi không bao giờ muốn tự bóp nghẹt mình, bằng những yêu thương.
Đôi lúc định ghi chép lại từng ngày. Đôi lúc định viết một cuốn truyện dài dài. Nhưng hóa ra không phải.
Đôi lúc tưởng mình biết yêu. Và cũng quyết tâm yêu. Cũng tưởng mình có đôi. Nhưng hóa ra không phải.
Và cuộc sống còn bao nhiêu lần ta cứ "tưởng" là như thế, như thế... Nhưng hóa ra không phải.
Rốt cuộc, bao giờ ta thôi bạt gió? Thôi ngạo nghễ bước đi một mình? Sao không giã vờ kêu đau khi vấp ngã? Sao không thật lòng kêu đau khi vấp ngã? Sao không biết giã vờ yếu mềm đi chút xíu? Sao không thật lòng yếu mềm đi chút xíu???
Thôi, bỏ đi. Như bao điều ta từng bước qua trên cuộc sống này.
Hỏi : Làm sao để giải thoát ?
Đáp: Ai trói buôc con ?
. . .
Từ nơi xa xăm gửi thương yêu tới một nơi xa xăm khác. cho ngày chúng ta thương nhau đã 3 năm, cho ngày 1 năm trước chúng ta lần đầu gặp mặt, cho một ngày gió mùa về nơi Hà Nội và cho cô gái đón một Noel không lạnh.
Yêu Sài Gòn những ngày này khủng khiếp...
Thực sự thì cũng không thể nhớ rõ khái niệm "khủng khiếp" của ngày hôm nay có khủng khiếp bằng sự "khủng khiếp" của ngày hôm qua hay của ngày mai hay không.
Sài Gòn đang mùa Noel. Và sẽ đi giữa Sài Gòn bấy giờ, vào lúc nữa đêm, sẽ cảm thấy mảnh đất này quá đỗi hào phóng, tựa một gã trai phong lưu, nhiệt thành. Có thể uống cà phê lúc 12h đêm, ngắm phố xá tấp nập, người người thi nhau chụp hình, trò chuyện, đùa giỡn. Có thể lang thang trong gió lạnh ngắm những dãy phố dài chăng đèn hoa, rực rỡ. Có thể ghé vào quán Bar mà nghe gã ca sĩ rock, giờ đó mà vẫn cuồng nhiệt trên bục sân khấu hát liên miên từ bài này qua bài khác. Nhưng tôi chọn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của loài người quấn quýt vào nhau giữa các lần áo mỏng. Có thể ngược gió trên thành cầu Phú Mỹ, thả nỗi buồn xuống đáy sông sâu. Có thể hút một điếu thuốc giữa đại lộ hoang vắng mà nghe mọi âu lo tan như khói lên trời...
... Thế gian, chờ đợi để được đắm mình những khoảnh khắc ấy, có lẽ là quá đủ...
Để ta có thể thầm thì với chính mình rằng: "Cuộc sống, quả thật, tự do như một cánh hoa..."
.........
Từ giờ, bằng tình yêu và lòng quyết tâm, tôi sẽ lưu giữ những điều này, ghi lại những mảnh đời rơi vỡ trong tâm hồn không trọn vẹn của chúng ta. Cô sống trong bóng tối huy hoàng của cô, tôi sống trong ánh sáng mờ mịt của tôi.
Đúng ra tôi nên là mặt trời còn cô là mặt trăng, nhưng tôi yêu đuối còn cô mạnh mẽ. Hay là ngược lại? Thôi đành, kiếp người vốn chẳng khi nào rõ ràng tới mức ấy.
http://www.youtube.com/watch?v=xlvTeNCnbzY&feature=player_embedded
Này cô gái, tôi thích cái vid này kinh khủng, trước đây chỉ thấy tình yêu của cô là đau đớn à không, mà là tôi cảm thấy thế khi nghe cô khóc, hoặc là những khoảnh khắc nhố nhắng của đời thường. Dẫu biết hai người yêu nhau là thế, nhưng giờ mới đc thấy thực sự. sự. gần 2 năm rồi phải không, những người nhưng chúng ta thường ngu ngốc vì đổi lấy 1 giờ hạnh phúc bằng cả đời đau khổ mà vẫn thấy đáng lắm.
Nếu ở cạnh nhau, có khi chúng ta yêu nhau rồi nhỉ, haha, tôi cũng k mong thế lắm, tôi rất sợ phải nói câu này với người mình thực sự yêu. Vì nói ra rồi sợ sẽ mất đi, hoặc như cô là sẽ hiểu lầm.
Tôi yêu cô lắm, cô gái à, sống vì chúng ta nhé
...
Giáng Sinh yêu thương dành cho cô gái Sài Thành cùa tôi,
Và
sắp rồi nhỉ, mừng tôi 17 còn cô 19.